Đây là series bài viết ngắn về những điều khá ngược ngạo đang tồn tại ở Việt Nam hoặc có thể trên toàn thế giới. Mình không cố ý công kích các tổ chức, cá nhân nào cả, chỉ là vu vơ suy nghĩ về nó mà thôi mong các bạn có thể cùng tranh luận với mình.
Chúng ta sẽ bắt đầu nhẹ nhàng với đề tài muôn thuở và khá phù hợp với khoảng thời gian tháng 5, 6 này. VAI TRÒ NGHỀ GIÁO HIỆN NAY.
Sự kiện gần nhất có lẽ là vụ việc giao viên tiếng Anh (nhiều người lại thêm hậu tố BẮC vào, mình không hiểu tại sao). Mình không bị sốc khi nghe cô chửi, mình chỉ sốc khi nghe "...tao không cần tư cách giáo viên rẻ rách ấy...", nó làm cho mình suy nghĩ rất nhiều.
Thứ nhất, những điều thốt ra khi ta nóng giận có thật sự là những gì ta nghĩ? Đối với mình, câu trả lời là tuỳ vào bạn đã chịu đựng như thế nào, bao lâu, bạn đã chịu đựng điều gì, có nhiều không ... Nếu đặt người giáo viên ấy vào trường hợp này ta có thể du di cô đã tức nước vỡ bờ.
Thứ hai, có phải chúng ta không thể giữ bí mật trong tình trạng máu tụ về mặt như vậy và sẽ xã ra tất cả những gì ta nghĩ trong đâu. Mình thì thích vấn đề này hơn vì người giáo viên ấy chắc chưa được đào tạo qua bất kì khoá học sư phạm nào, và phương pháp đóng tiền phạt ấy càng cho thấy phương pháp dạy của cô không hề phù hợp với lứa tuổi cô đang dạy. Ít ra là mình nghĩ vậy.
Từ 2 giả thiết trên mình lại nhớ đến vụ 9 điểm vào học sư phạm, "chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm". Bản thân mình không nghĩ điểm số đầu vào quyết định quá nhiều đến đầu ra nhưng nó sẽ quyết định đến cách nhìn của những người đào tạo ra những giáo viên tương lai cũng như cách dạy của họ sao cho phù hợp với mức 9 điểm đầu vào.
Vô hình chung chất lượng đầu ra của khoá ấy bị giảm xuống một phần nào đó. Và chính họ sẽ lại đóng vai "người đưa đò". Tổ lái một chút, hình ảnh người đưa đò đã tồn tại quá lâu rồi phải không mọi người? Chuẩn bị lên Sao Hoả rồi thì đưa học sinh sang sông bằng đò biết khi nào chúng mới nên người? Bạn bè tôi thường giỡn rằng "học phí có dăm ba triệu mà đòi hỏi, đóng như chất lượng cao đi rồi muốn đi gì đi..."
Quay lại vấn đề chính VAI TRÒ NGHỀ GIÁO HIỆN NAY. Tôi mong nhận được ý kiến của bạn về 2 suy nghĩ sau:
1)    Hình ảnh người lái đò đã bị lạm dụng quá nhiều và giá trị thật của nó có phải đã bị bóp méo?
2)    Có nên bỏ giá trị xưa cũ, người lái đò nên nghĩ ngơi và đưa vào một trợ lý công tâm? Như chú dế Lương tâm trong phim hoạt hình pinocchio?
Và tôi xin nêu suy nghĩ của mình về chúng trước.
Tôi may mắn được ba mình kể về hình ảnh của các giáo viên thời kì trước giải phóng. Họ không dùng phấn nhiều cũng chả cần các biện pháp nộp phạt 100k. Chỉ cần tiêu đề và một thần thái giảng bài khiến học sinh phải chăm chú và việc ghi nhớ kiến thức là Auto. Ngoài ra nhân cách, hình ảnh của họ luôn được giữ gìn, tạo sự nể phục trong lòng mọi người, việc học sinh bị đánh là điều phụ huynh mình luôn muốn để con em mình nên người (thời tôi học cũng còn mong ước này).
Chả muốn so sánh gì với sự thật hiện nay đâu. Tôi chỉ muốn mọi người đừng mang hình ảnh người lái đò gán ghép cho đại bộ phận giáo viên hiện nay nữa. Rất nhiều trong số họ không xứng đáng với vai trò cao quý ấy.
Đối với họ giáo viên cũng như bao nghề khác mà thôi, việc gì ảnh hưởng đến cuộc sống trước mắt đều khiến họ lo nghĩ.
Bàn về suy nghĩ thứ 2. Bạn có công nhận rằng kiến thức của chúng ta đang năm hoàn toàn trước mắt chúng ta hay không? Mạng internet đã làm nhiệm vụ truyền kiến thức hết sức hoàn hảo. Vậy việc truyền những tinh hoa của giáo viên còn tác dụng gì khi chính những kiến thức của họ đôi khi sai và đã quá lỗi thời?
Do đó tôi trộm nghĩ học sinh bây giờ chẳng cần một người đứng trên bục giảng đọc chép cho chúng mỗi ngày, chúng chỉ cần ai đó hướng một đường đi đúng, không bị lạc vào những vùng tối của thế giới mạng. Tất cả chỉ có vậy.

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây. Mình rất mong nhận được những ý kiến tranh luận từ mọi người.