Lãng  mạn một chút: 
Các nhà vật lí lượng tử thời hiện đại cũng sẽ đi tới  thiền định, tìm hiểu tâm linh, hoặc ít nhất họ cũng nhận ra là họ chả  biết cái mẹ gì về nơi họ đang sống cả, họ có biết nhiều vấn đề nhưng 1  chia cho vô cùng thì vẫn là 0. Các lí thuyết vật lí được vận dụng trong  thế giới vĩ mô của chúng ta không thể áp dụng trong thế giới vi mô,  nhưng nếu thế giới vĩ mô ta có thể cảm nhận thấy không là bản chất thì  vì sao những định luật vẫn có thể dùng được, vẫn có thể sáng chế ra  những cỗ máy, những công nghệ điện tử, quy luật thế giới vi mô có thể áp  dụng lên vĩ mô nhưng không ngược lại. Câu trả lời của tôi là thế giới  quá phong phú để định hình theo 1 điểm nào đó, các quy luật sẽ phát  triển theo nhận thức của nhân loại( hay chỉ 1 số người), đó là lí do vì  sao các học thuyết này luôn bị phủ định bởi các học thuyết khác, không  ai đứng vững mãi mãi cả, các thiên tài hồi ấy có thể bị bắt chước rồi  chìm vào "cống hiến nhân loại". Các nhà khoa học dù biết cái bất định  nhưng cứ nắm giữ lấy các định luật xác định của cái "đầu lâu già" nào  đó, họ cứ chia nhỏ nguyên tử(niềm tin về một hạt cơ bản :v), rồi hạ  nguyên tử và ĐẶT TÊN cho tụi nó, họ cũng đi đến khối lượng cũng chỉ là  một trạng thái năng lượng nào đó của các "hạt". Vậy nếu vũ trụ(cả phần  không thể thấy được) là cái vô hạn định, nó sẽ luôn luôn tồn tại 1 giá trị xác định nào đó nếu bạn tiếp tục tìm kiếm bằng tri giác thông thường,  tức không ai đúng cả vì vật chất đi cùng với phản vật chất, khi bạn nói  một cái gì đó đúng thì cái sai đã lồ lộ ở sau rồi; và cái vô hạn ở đây  cũng nằm ngoài (bao trùm) không gian 4 chiều hay không-thời gian của ta,  ta không thể tưởng tượng, khái quát hóa bởi ta vẫn còn ở trục 3 chiều  và lơ mơ về chiều thứ 4 - thời gian (hay giới hạn của nhận thức) nên các  nhà vật lí lượng tử cổ đại gọi nó là cái Không, Niết bàn, Thượng đế,  Chứng ngộ, mây mây. Chính khi tôi định nghĩa cái Không, tôi cũng đã định  nghĩa sai nó, vì khi tôi nói bất cứ thứ gì về nó, đều sai; phủ định cái  khác để khẳng định nó cũng là sai, hơn nữa tôi lại đang trao đổi với  bạn bằng thứ ngôn từ hạn hẹp, sơ sài này.
Nguyên  lí khoa học của Thiền:  
Vùng vỏ não trước trán điều hành các chức năng  quản trị nhận thức cao cấp,  vùng não thùy - xử lí cảm xúc và đặc biệt  ta quan tâm tới phần não xử lí không-thời gian, vân vân và mây mây. Ta  nói một cách thi vị hơn là cho các phần não đó được nghỉ ngơi, phòng hồi  sức của chúng chính là thiền định. Sao lại như thế? Theo các nhân của  tôi, khi ta làm việc với mắt mở, các giác quan cũng đều mở cả, ta tiếp  nhận, xử lí thông tin cả về mặt ý thức và vô thức, theo quá trình vận  động của năng lượng, do ta đồng nhất bản thân với tâm trí quá nhiều và  bắt nó làm việc, tiêu tốn năng lượng không ngơi nghỉ( xem video trên  youtube cũng là làm rồi đó), chung quy lại năng lượng nó cứ đi ra ngoài,  nhiều khi là phung phí hết sức. Khi ta vào trạng thái thiền rồi, mắt có  thể nhắm hoặc không, tay chân thoải mái, tai nghe một cách thụ động môi  trường xung quanh, cột sống được thư giãn, ta nghỉ ngơi nhưng vẫn còn ý  thức về việc chính ta đang ngồi đây, nằm đây, ta không đi vào vô thức  hẳn như trong giấc ngủ sâu, ta ngồi đó quan sát hơi thở, quan sát cái  bụng, bật một bản nhạc của Bach, Rachmanioff, Chopin,... nghe một cách  thụ động, bạn có để ý những ai biết thưởng thức nhạc hay thì họ thường  nhắm mắt vì mắt là dương quá, gắn liền với gan, còn tai thì âm thầm lặng  lẽ, gắn với thận, tai là thụ động hoàn hảo. Ta làm việc là ta đi vào  hành động, dương tính, ta thiền, đi vào thụ động, âm tính, vòng tròn  năng lượng muốn đầy đủ, bạn đâu là ai mà cứ ngăn nó hoàn thành cái vòng  xoáy nghiệt ngã này vậy. Có nghỉ để các giác quan được mới hơn, khỏe hơn  rồi ta lại đi vào thế giới bên ngoài lần nữa. Và khi ý thức còn hoạt  động tức phần vỏ não vẫn còn âm ỉ năng lượng, ta chỉ điều hướng năng  lượng theo 1 lối đi khác, ít hỗn loạn hơn, để trong một thế giới đầy  thông tin này, ta không bị ngộ, bị ảo tưởng về tri thức, những định kiến  của chính mình. Bản ngã không là gì ngoài những lời nói, thông tin bị  sắp đặt một cách vô ý thức, những tiếng vọng của một ai đó, một hành  động vào nó bạn thấy trong quá khứ, phần lớn bản ngã có đó là do ta ngộ  nhận về hình tướng bên ngoài.
Nghiệp:  
Khi ta nói về nghiệp, hãy xét về góc độ năng lượng đi, hoàn cảnh thay  đổi nhưng ham muốn của bạn là như nhau. Bạn muốn có một cái xe đạp, bạn  làm việc để có nó, bạn có xe đạp nhưng người xung quanh bạn đã đi xe máy  rồi, bạn được rèn luyện để so sánh, bạn mua xe máy vì "người khác cũng  đi", khi thấy một người bạn đi ô tô, ham muốn cũng đi vào bạn, mặc dù đó  là ham muốn về sở hữu nhưng bạn tự dối bản thân về việc đi cho tiện,  đúng nhưng công việc của bạn là người bán hàng nước, quanh năm ngồi 1  chỗ, với số tiền đó thì vợ con bạn có thể không phải nhờ người khác  nuôi. Hoàn cảnh đến và đi, chỉ có ham muốn là còn mãi thôi*.*  Vấn đề không phải bạn đến nhà phân tâm để hỏi về quá khứ của bạn, điều  này không giúp bạn thay đổi được cốt lõi đâu, bạn chỉ ném tiền qua cửa  sổ mà thôi, hơn thế nữa là những nhà phân tâm học có mấy ai đã chứng  ngộ??? Người mù có thể giúp người mù sao.                                               
- Khi ai đó chọc giận bạn, nếu bạn đáp lại bằng những câu  chửi, đá xoáy, nói xấu thì xin chúc mừng, bạn đã tạo nghiệp rồi, bởi vì  khi cái gì đó(những lời lăng mạ) được sinh ra, nó muốn được kết thúc  nữa, nó kết thúc bằng cách nhận năng lượng đối lập với nó, hay lời lăng  mạ, chỉ trích là dương thì bạn nên kết thúc tốt nhất bằng im lặng, là âm  tính. Những thứ đã xảy ra trong quá khứ hoặc xảy ra theo một trục  không-thời gian nào đó đã xảy ra rồi, bây giờ nó muốn được kết thúc, nó  có thế đem lại điều xấu cho bạn lắm chứ, nhưng nó sẽ kết thúc nếu bạn  không giúp nó cộng hưởng thêm, có vậy thôi.                                                                                                                                                 ***+***
Nghiệp kết thúc chỉ khi ham muốn, sợ hãi biến  mất, bởi nếu khi đối mặt với chuyện gì đó mà bạn đã có thiên kiến là  xấu, tồi tệ, thảm hại thì bạn lại lỡ nó lần nữa hay bạn sẽ vẫn vướng vào  nghiệp. Những thiên kiến của ta giống một cục đá tảng, chèn ép dòng  năng lượng, xấu sẽ không có nếu không có tốt, vậy thì ai mong tốt sẽ ắt  thấy xấu ở ngay sau lưng.                                                                                                                                                                                         ***+***
Hơn thế nữa, hành động lời nói của hầu hết chúng  ta đều giống như câu truyện của Trang Tử về cái thuyền không ai lái trên  sông cả, khi một ai đó lái thuyền trên sông đâm vào bạn thì công tắc  bạn bật, bạn như người máy tức giận; khi bạn đi trên thuyền gặp một con  thuyền rỗng cũng đâm vào bạn thì bạn lại nhẹ nhàng cười rồi đẩy nhẹ còn  thuyền ra; hừm, mà phần lớn con người đều hoạt động theo vô ý thức vậy,  cớ gì mà ta ghen ghét, thù hận nhau, để rồi nghiệp chồng lên nghiệp, nó  không khó nhưng chẳng dễ chút nào khi ta vẫn ở trong trục không-thời  gian.
Vậy  nếu ta biết vật chất là ảo mộng, quá khứ cũng là ảo mông, tương lai thì  không là gì bởi quá khứ tạo nên, có một kĩ thuật rất hay về thiền đó là  tự nhớ: thế giới này là ảo mộng. Họ không hề có ý nói thế giới này toàn  những ảo ảnh của mắt, tai, mũi, họ chỉ nói nó bị tâm trí định kiến ô uế  điều khiển nên không thấy được cái thực tại như nó vốn thế. Và thế giới  bên ngoài là tiếng vang của thế giới bên trong và ngược lại, nên tôi  không ủng hộ việc né tránh thực tại để ở ẩn, thế thì họ còn khuyu mới  hiểu được đạo, thế giới hiện đại ban phát cho chúng ta quá nhiều dư thừa  vật chất, điều này ta phải cám ơn thực tại mới phải, phải có đầy đủ  phương tiện, thoải mái ở "bên này" họ mới dễ dàng sang "bên kia" được,  thử hỏi một người nghèo xem, họ có hiểu tôn giáo đích thực là gì hay đi  tin dăm ba thằng nói nhăng quậy, họ có đích thực quan tâm đến bản thể  của mình được không trong khi bụng họ đang réo, ở thực tại của chúng ta,  chúng ta có nhiều điên loạn, đúng, đó cũng là cơ hội cho các hành giả  được thử sức. Và tôi nói với bạn là chúng ta may mắn bởi đông và tây đã  mất cái biên giới của các "nhà lãnh đạo" lâu rồi, nên khoa học và tâm  linh, âm dương, trong ngoài, mềm cứng có thể sánh đôi, đi liền với nhau,  trực giác cũng được đi liền với kiến thức, lập luận, các nhà vật lí lí  thuyết được đến chân trời mới như các nhà toán học trừu tượng, thỏa sức  sáng tạo, bàn luận, tôi hi vọng các nhà khoa học, sáng tạo không còn  phải lo chuyện cơm áo của bản thân nữa; nhưng vì thế mà ta đi bêu rếu  các nhà chính trị sao? Không, cái ta cần nhất là thay đổi tiếng vọng  trong bản thân ta đã, người mù mà muốn cứu giúp nhân loại sao???      
__Thanks 4 reading__ 
Bài viết đã được mình đăng trên mxh reddit: đây nhé