Nỗi sợ là thứ hiển diện mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta, chúng vô hình và dần trở thành bữa ăn hay thói quen hàng ngày như một lẽ tất yếu cho con người, cho xã hội. Dường như trong cuộc sống này, mọi hành vi, quyết định của chúng ta hầu hết được đưa ra bởi nỗi sợ. Sợ chết, sợ đói, sợ nghèo, sợ mất mặt, sợ bị hiểu làm, sợ bị ghét, sợ không có được tôn trọng.
Hình như chúng ta được lập trình để sợ hãi
Khi mình đọc quyển sách “Nghê thuật viết quảng cáo” do một người bạn tặng, trong cuốn sách đó có đề cập đến việc cách viết tiêu đề và nội dung quảng cáo nhằm người đọc đưa đến quyết định mua hàng. Người viết chỉ ra cách hãy đưa ra nỗi sợ đến người tiêu dùng. Ví dụ như: Bạn sợ béo nên hãy mua thuốc giảm cân, mua đồ tập, mua quần áo che khuyết điểm. Đưa ra những “FACT” gây tâm lí hoang mang như X% người bị lão hóa, bị ung thư do không sử dụng đồ Y, thiếu chất ABC nên hãy mua thứ này, sử dụng thứ kia. Tâm lí sợ hãi chi phối cách chúng ta mua sắm hàng ngày, rằng ta phải mua thứ này để trở không bị bạn bè chê cười, ăn mặc kiểu này, đến chỗ nọ check in, ăn món ăn kia để không bị thua kém.Rồi khi mình nói chuyện với một người em, em có nói rằng, mọi tôn giáo hiện nay hầu như đều đánh đến nỗi sợ cho mọi người khiến họ trở thành tín đồ của mình. Trở thành tín đồ của ông X thì bạn sẽ được lên thiên đàng, thực hành nghi thức tôn giáo bạn sẽ được phù hộ và chở che, khi chết sẽ không phải chịu tội xuống địa ngục, đày đọa, vv… Mình nghĩ rằng em ý nói có lý đúng.Chính trị, văn hóa, xã hội dường như cũng dẫn dắt chúng ta cũng bởi những lãnh đạo mang trong mình nỗi sợ. Cơ mà, người có nhiều quyền lực như vậy thì hẳn sẽ còn biết sợ quái gì trên đời nữa?Sự thật là, ai cũng sợ. Khi còn đi học thì bạn sợ bị điểm kém. Khi đi làm kiếm tiền thì bạn sợ trừ lương và đuổi việc. Và khi ngồi trên đỉnh cao rồi thì hiển nhiên bạn phải sợ mất đi đỉnh cao nơi bạn đang ngồi. Thứ quyền lực bạn có trong tay, chính là thứ khiến bạn sợ hãi. Nỗi sợ đó khiến bạn phải đưa ra hành động bảo vệ chúng. Như việc ta có mạng sống -> ta sợ mất đi mạng sống -> ta ăn uống, hành vi đúng pháp luật, phép tắc và tránh xa các hiểm nguy. Tương tự, ta có quyền lực -> ta sợ mất quyền lực -> ta đưa ra các loại hành động, quyết định giúp bảo vệ quyền lực của chính mình bằng những DỐI TRÁ, CÁC HÌNH PHẠT, RĂN ĐE, ĐE DỌA
Nỗi sợ cũng hiện hữu trong món ăn không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta
Nỗi sợ cũng hiện hữu trong món ăn không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Nhìn mâm cơm bạn mà xem, hôm nay bạn ăn có miếng thịt nào trong đĩa hay không? Miếng thịt đó không chỉ là nỗi sợ của sinh vật bị giết mà còn là nỗi sợ của người giết chúng. Họ giết vì sợ không có tiền nuôi gia đình và sợ nghèo đói. Ăn một miếng thịt cũng là ăn nỗi sợ vào trong mình. Nỗi sợ được nối tiếp từ kiếp này qua kiếp khác. Chuyển sang ăn rau nhiều hơn cũng là cách giúp ta giảm bớt năng lượng sợ hãi trên hành tinh, trong rau cũng mang trong mình nỗi sợ của người bán hàng, nhưng nỗi sợ đó được giải phóng khi ta mua rồi.Thời đại công nghệ cũng khiến nỗi sợ trở thành một xu hướng. Sợ trở thành một người đứng ngoài luồng (FOMO), nỗi sợ thời đại số khiến ta sợ mình lạc lõng trong thời đại thông tin ngày một nhanh. Nỗi sợ việc một sáng dậy và trên mạng lưu truyền một tin tức mà bạn mù tịt đem lại cho chúng ta cảm giác “tối cổ”. Thế nhưng mà không biết mấy tin tức đó, cũng không có nghĩa là bạn là người “tối cổ” chút nào. Nhưng nỗi sợ thì khiến ta cảm thấy lạc lõng bởi bỏ lỡ một thứ vốn thực sự không hề quan trọng trong cuộc sống.
Nỗi sợ là không có thật.
Đó là sự ảo ảnh của tâm trí, là những hình ảnh chúng ta thêu dệt trong đầu, là lời nói dối của người khác và của chính chúng ta nói với chính mình. Nỗi sợ đã được chính trị xã hội, giáo dục, tôn giáo lập trình cho chúng ta từ cả nghìn năm. Nỗi sợ giống như một con virus vô hình lây lan khắp thế giới, tiếp nối từ đời này sang đời khác.Nỗi sợ là một thứ mà chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát và giải phóng được. Nhưng để giải phóng triệt để nỗi sợ thì ta cần phải tìm đến GỐC RỄ của nỗi sợ đó được xuất phát từ đâu, nguồn gốc của nỗi sợ là gì?Nỗi sợ còn là một thứ đi liền với lòng tham. Tham lam sẽ đi kèm với sợ hãi. Người có ít lòng tham thì ít đố kị và ít sợ hãi hơn người tham lam. Ta sở hữu điều gì, thì ta sẽ cố gắng bảo vệ và thậm chí làm đẹp, làm nổi bật hơn so với người khác. Ta có thân mạng thì sẽ bảo vệ thân mạng mình rồi làm đẹp cho nó bởi quần áo, trang sức và mùi hương,… Ta sở hữu danh tính của mình, thì ta sẽ cố gắng làm đẹp cái tên mình, nổi bật cái tên của mình và làm nó được người khác nhớ đến, nhắc đến, rồi ai lăng mạ ta thì ta có thể sẽ nổi khùng lên đòi sự trong sạch cho nó, nó không thể là một thứ xấu xí.
Tâm sở trong Phật giáo là một loại trạng thái tâm mà những người tu hành luôn phải loại bỏ, những người thực hành tu tập không được chấp vào bất cứ điều gì như hình tướng, hay danh xưng của chính mình hay của người khác mà đối đãi, hành xử, nói năng tỏ ra phân biệt. Ví như có người gọi mình là Thầy cho nên trở nên kiêu hãnh và tỏ ra hơn người. Hay thấy một người đói rách, xấu xí cho nên tỏ ra khinh bỉ. Hay khi có người lăng nhục mình, cho rằng những điều mình nói là vô lí, vì cái tâm của một người đang bám vào việc mình là Thầy cho nên khi có người phản biện thì trở nên tức giận và nạt nộ. Tức giận ở đây chính là sợ hãi, sợ hãi vì lo lắng cho cái danh xưng bị hủy hoại, cho nên nạt nộ.
Giải phóng nỗi sợ cũng đồng nghĩa với giải phóng cái tôi, giải phóng lòng tham ra khỏi tâm trí. Một người tự do bởi lòng tham sẽ không còn sợ hãi bởi định kiến xã hội, bởi quyền lực, kinh tế hay tôn giáo. Bám chấp vào tiền bạc, địa vị, danh lợi là nguồn gốc của sợ hãi của lo lắng và giận dữ.
Trong đại dịch này ta mới nghe câu “Ai cũng sợ thì lấy ai chống dịch”. Đúng thế, mạng sống của ta là quan trọng, nhưng nếu không có ai quên mình, quên cái mạng sống và sức khỏe của họ đi và dứt bỏ nỗi sợ của mình đi thì nỗi sợ chết của xã hội trong đại dịch sẽ ngày một lớn hơn.
Ấn Độ giáo có dạy về sự vận hành của các Luân xa, trong đó Luân xa 1 trong cơ thể đóng vai trò giúp cảnh báo sự nguy hiểm, kích thích khả năng sinh tồn của con người. Tâm lí, trạng thái sợ hãi là năng lượng xấu khiến cho Luân xa 1 bị chặn lại và khiến cơ thể trở nên yếu ớt, con người trở nên bạc nhược, xấu tính.Trong một tình huống nguy hiểm, có hai sự lựa chọn cho chúng ta, một là sợ hãi, hai là trở nên dũng cảm đương đầu với nó. Xã hội hiện đại tuy không còn nguy hiểm về tính mạng hàng ngày, nhưng chúng ta vẫn cần có sự dũng cảm để cắt đứt khỏi mọi sự bám chấp của cái tôi ra khỏi tâm trí mình để có thể trở nên tự do khỏi: Ích kỉ, tham lam, dối trá, giận dữ, độc đoán,…
Thay vì để nỗi sợ chi phối cách chúng ta sống, hãy yêu thương chính mình. Năng lượng của nỗi sợ sẽ chẳng là gì nếu ta để bản thân được yêu thương. Chính trị, xã hội, kinh tế luôn đe dọa chúng ta phải làm việc cật lực để được tôn trọng, dối trá đến từ truyền thông khiến chúng ta chạy theo những định kiến. Tình yêu thương là năng lượng chuyển hóa mọi sợ hãi trong cuộc sống này.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

