Sau 2 năm chờ đợi thì cuối cùng Rockstar cũng phát hành bản PC cho tựa game này, phải nói là mừng ra nước mắt với những game thủ PC như tôi. Cảm giác hào hứng khi mà được nhìn trực tiếp các cảnh trong game mà không phải qua Youtube nó thật tuyệt vời. Cũng phải trải qua được 80% em nó thì tôi mới viết cái bài này (viết vì đam mê thôi). Có một sự thật là khi vào game tôi phải chỉnh lại tất cả các setting đồ họa để game chạy mượt nhất, sau khi đi qua 15p đầu tiên trong tình trạng 20 FPS L(( Và sau đó cuộc hành trình chính thức bắt đầu.
Game cho chúng ta bắt đầu khám phá sau khi băng đảng đã tìm được chỗ dựng trại. Tôi đã dành hầu hết những thời gian sau đó để cưỡi ngựa đi khắp cái miền Viễn Tây đầy hoang dại này. Ban đầu gặp NPC nào cũng với câu “Hi, mister” hay “Howdy”… hoặc trò chuyện gì đó làm tôi thật sự thích thú với thế giới này. Phải nói Rockstar là bậc thầy trong thiết kế thế giới mở với độ chi tiết khủng khiếp. Một tên say rượu vớ vẩn nào đó với lịch trình cụ thể hàng ngày là “say rượu”, hay một thợ mộc với các hoạt động diễn ra trong ngày đúng như của một con người ngoài đời. Một thế giới quá chân thực chứ không phải các NPC đứng chờ chúng ta đến nói chuyện, xong nhiệm vụ là lại đứng yên như những game thế giới mở khác. Hay có những sự kiện ngẫu nhiên như giúp đỡ ai đó bị thương, gặp các băng đảng đối thủ… Hoàn toàn đến với chúng ta như một lẽ tự nhiên và khiến ta chìm đắm trong đó. Thực ra trong game có rất nhiều câu chuyện cùng với những bí ẩn thú vị nhưng tôi chỉ khám phá được một phần thôi
Khung cảnh một thị trấn trong game
Tất nhiên không thể bỏ qua phần animation và các tương tác vật lý trong game, phải nói là họ làm cực kì tỉ mỉ, mọi thứ diễn ra theo đúng như ngoài đời. Đôi lúc khiến cho tôi hơi sốt ruột nhưng rốt cục vẫn rất tận hưởng nó. Có lẽ không phải nói quá nhiều khi trên Youtube có những video về phần vật lý và animation của game rồi

Game có một cơ chế kế thừa từ phần một, đó là điểm Honor, sẽ tính theo từng hành động bạn làm trong game. Có thể hiểu nó là thanh đạo đức, khi bạn làm một hành động trái với lương tâm, điểm Honor sẽ tụt và ngược lại. Và nó còn ảnh hưởng đến các câu thoại mà các NPC sau này tương tác với bạn. Tất nhiên vẫn không ảnh hưởng gì đến cốt truyện chính…
Game hội tụ tất cả yếu tố của một kiệt tác, chỉnh chu từ cốt truyện, thế giới mở, AI, animation, vật lý, âm thanh, đồ họa… nhưng tất nhiên vẫn có những điểm trừ. Bạn chỉ có thể đi theo một loạt những hành động game đã chỉ sẵn để hoàn thành nhiệm vụ chính mà hầu như không có bất kì lựa chọn nào khác(vài nhiệm vụ thì có lựa chọn nhưng không ảnh hưởng đến kết quả), điều đó làm game thủ không thể sáng tạo và tự do hành động trong cốt truyện chính. Hoặc phần gameplay khá đơn điệu khi không có cơ chế gì đặc biệt, những pha đánh nhau tay đôi thì khá đơn giản, những pha đấu súng có thêm cơ chế Dead Eye làm chậm thời gian nhưng cũng chưa có gì đột phá so với phần một. Thực ra mà nói, người cầu toàn như tôi hiếm khi nào lại hoàn toàn bỏ qua được hết các thiếu sót của một tựa game, nó lại xảy ra với RDR2. Tôi nghĩ Rockstar đã làm cố hết sức rồi, thêm phần lựa chọn như những gảm choice matter cũng chả để làm gì, hay ngày xưa các cao bồi đánh đấm bắn nhau cũng chỉ có như thế thôi, game đã tái hiện gần như toàn bộ rồi thì cần gì cái đột phá nào nữa.
Tóm lại, RDR2 là tựa game kiệt tác của thập kỉ mà bạn nên thử, khó có game nào có thể vượt qua được. Thực sự hoàn thành xong nó khiến tôi rất mong chờ vào RDR3, có lẽ nó chính là cái sẽ xóa đi ranh giới giữa game và đời thực.