Cuộc đời đôi khi là những chuỗi ngày lạc lối, hệt như nhân vật chính trong Lắng nghe gió hát vậy. Lạc lối và chẳng hề làm gì khác ngoài những hoạt động lặp đi lặp lại như một con robot được lập trình, trong mùa hè năm 21 tuổi của mình, tại chính quê nhà. Cũng tại đây cậu lại gặp Chuột, một nhân vật khác và cô gái ở cửa hàng bán đĩa chẳng hề biết tên, những cuộc gặp gỡ và trò chuyện đưa cậu quay trở lại những cuộc tình và những lần làm tình cùng với các cô gái ngày xưa, những con người giờ chỉ còn lại trong kí ức nhưng lại chẳng thể nhớ nổi mặt ngoài những lần hồi tưởng ngắt quãng. Những khát khao về một mùa hạ, với làn da cô gái, những chai bia, tiếng gió thổi. Tiếng gió, có thể nói hệt như tiếng những cô gái trong những hồi ức xa xăm vọng về, hay là tiếng từ radio về những bản nhạc xưa cũ như Everyday People,... những bản nhạc của những thập niên 60 70.
Quyển tiểu thuyết như một hồi ức về một thời đã qua, về một tuổi trẻ lạc lối, chẳng biết được mình là ai và vô định cực kì. Quyển tiểu thuyết đầu tay của Haruki Murakami đơn giản, nhẹ nhàng và không quá phức tạp. Ở đó, chúng ta thấy được sức ảnh hưởng của âm nhạc lên bác Murakami ngay từ giai đoạn đầu của sự nghiệp cầm bút, mà sau này ta có thể gặp lại trong các quyển Rừng Na Uy với bài Nowergian Wood của The Beatles,... Có lẽ, mình thích nghe những bài nhạc của thập niên trước một phần cũng vì muốn thử xem nhân vật trong tiểu thuyết cảm giác và nghe những gì,... Những giai điệu thật đẹp đẽ🎶
Như bức tranh dưới đây vậy, ta có những ngày biến động, có những ngày lênh đênh, vô định, nhưng rồi sẽ lại tìm được hướng đi, điều mình mong muốn trong tương lai mà...
Bức "Sa mưa giông" - Tác giả Nguyễn Thanh Vũ
Bức "Sa mưa giông" - Tác giả Nguyễn Thanh Vũ