Ngày trước, tôi vẫn ngây ngô cho rằng nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi, khi thời gian tiếp tục trôi, cuộc sống sẽ tự khắc cuốn ta vào guồng xoay của công việc, của gia đình, để rồi nỗi đau sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng có những nỗi đau sẽ không thể nguôi ngoai, nói đúng hơn là tất cả chúng chưa bao giờ biến mất, chỉ là không còn dữ dội như ban đầu, và đó mới chính là điều khủng khiếp nhất. Minh chứng rõ nét cho điều đó phải kể đến nhân vật Okada Toru trong Biên niên ký chim vặn dây cót của Haruki Murakami (tên dài nên tôi tạm gọi tắt là Chim vặn dây cót nhé).
<i>Nguồn ảnh: Pham Hoang Bao Khanh - Nhã Nam reading club</i>
Nguồn ảnh: Pham Hoang Bao Khanh - Nhã Nam reading club
Hãy tưởng tượng một ngày con mèo cưng của gia đình bạn đi lạc mất, tiếp sau đó là người vợ đầu gối tay ấp với bạn cũng đột ngột mất tích, bỏ lại bạn lẻ loi với sự hoang mang kèm nỗi lo lắng, bất an tột cùng. Cho tới một ngày người vợ gửi cho bạn một lá thư dài, mô tả việc nàng đã làm tình điên dại với một gã đàn ông khác, rằng nàng đã cảm thấy sung sướng ra sao, rằng nàng sẽ không bao giờ quay về nữa kèm lời đề nghị ly hôn. Có thể nói ngắn gọn là thật khủng khiếp, nhưng đó chính là những gì đã thực sự xảy ra với nhân vật Okada Toru. Bi kịch được đẩy lên tột độ nhưng thông qua ngòi bút của Haruki Murakami, không hiểu sao tôi lại cứ có cảm tưởng rằng nó như một sự thật hiển nhiên, một điều tất yếu sẽ xảy ra.
Thế thì Okada có buồn không, có thất vọng không? Có. Vậy anh ta có phát điên lên, làm loạn hay đập phá mọi thứ không? Không và hoàn toàn không. Okada vẫn tiếp tục sống, nhưng lần này trong tâm anh đã có một cái gì đó thay đổi, anh quyết định giành lại những gì cuộc đời đã tước đoạt từ tay mình. Tình yêu của anh với người vợ (Kumiko) vẫn còn đó, Okada không để cơn phẫn nộ nuốt chửng lý trí, thay vào đó anh chọn cách nghênh chiến với số phận, dù cho phải trải qua không biết bao nhiêu là thử thách. Tôi sẽ không xoáy sâu vào chi tiết những thử thách, sự kiện mà Okada phải trải qua vì nó sẽ quá dài dòng. Thông qua bi kịch của Okada Toru nói riêng và các nhân vật khác của Murakami nói chung, điểm đặc sắc còn nằm ở việc ông khiến độc giả phải chứng kiến và đặt câu hỏi về việc tại sao những nhân vật của ông vẫn có thể tiếp tục cuộc sống thường nhật một cách quá đỗi bình tĩnh, dẫu cho nội tâm của họ đang dần vỡ vụn.
Bản thân tôi không dám nhận là người hâm mộ lâu năm nhưng có thể nói là khá trung thành của Haruki Murakami, nên việc tôi khá tận hưởng quá trình đọc và chiêm nghiệm các tác phẩm của ông cũng không gì là lạ. Nhưng với Chim vặn dây cót, tôi lại chẳng tài nào thưởng thức nó một cách nhàn nhã được. Kể ra thì tôi đã đọc qua Chim vặn dây cót cách đây khá lâu, nhưng khả năng và trình độ của tôi khi đó thì có thể nói là vẫn chưa đủ để hiểu hết về tác phẩm. Cho đến thời gian gần đây, tôi đã dành phần lớn thời gian trong vài ngày để đọc kỹ lại tác phẩm, khi đó tôi mới nhận ra bản thân trước đây chỉ biết cắm mặt vào đọc mà bỏ sót mất nhiều tầng ý nghĩa mà Murakami đã khéo léo cài cắm.
Lại nghĩ về ngày trước, tôi vẫn còn nhớ khi lật những trang đầu tiên của Chim vặn dây cót, số lượng tác phẩm của Haruki Murakami mà tôi đã đọc qua lúc bấy giờ chỉ có Rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển, Người tình Sputnik. Cho đến khi những trang cuối của tác phẩm khép lại, tôi đã thở phào và thầm nghĩ “Cuối cùng cũng hết rồi”, và cũng trong khoảng thời gian đó tôi đã hoàn thành nhiều tác phẩm khác của Murakami. Lý do thì chắc chắn không phải vì Chim vặn dây cót là một tác phẩm dài hơi với nội dung tệ. Ngược lại là đằng khác, nói cho chính xác thì đối với tôi cho tới giờ phút này đây vẫn là tác phẩm đồ sộ và xuất sắc nhất của Haruki Murakami. Trong suốt khoảng thời gian có thể nói là ăn nằm với Chim vặn dây cót, tôi đã bị nó ám ảnh ngay cả trong những giấc mơ, và dư âm mà nó để lại đến bây giờ vẫn còn hiện hữu trong tâm trí.
Ngoài lề một chút, tôi nhớ mình đã xem qua một Talkshow giới thiệu sách, trong đó có một đoạn biên tập viên, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng – người đã dành nhiều tâm huyết chuyển ngữ thành công tác phẩm này sang tiếng Việt, đã nhận định Biên niên ký chim vặn dây cót chính là đỉnh cao trong sự nghiệp của Haruki Murakami, đứng gần ngang hàng với nó là Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới. Điểm chung của hai tác phẩm này là sự đan xen hoàn hảo giữa các thế giới, cũng như việc đi sâu vào những tầng vỉa tăm tối của vô thức cùng một cấu trúc tiểu thuyết đồ sộ, chặt chẽ; tuy nhiên ở những tác phẩm sau này, vẫn là motip đó nhưng chúng đã thiếu đi sức nặng cũng như sự đột phá như ở thời kỳ đỉnh cao, chẳng hạn như 1Q84 hay Giết chỉ huy đội kỵ sĩ
Cuối cùng, không thể phủ nhận một điều rằng Biên niên ký chim vặn dây cót hiện tại vẫn là một tác phẩm lớn. Việc liệt kê và phân tích đầy đủ tất cả những triết lý, những mỹ quan mà Haruki Murakami đã cài cắm vào trong tác phẩm chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nếu có cơ hội tôi hy vọng bản thân sẽ có thể viết một bài viết hoàn chỉnh nhằm phân tích sâu hơn về tác phẩm. Nhưng dù gì đi nữa, ngay lúc này tôi cũng muốn viết vài dòng để trút bớt đi những cảm xúc mà tôi đã dồn nén từ lâu (những lúc như thế này tôi chỉ ước gì mình có một người bạn cùng sở thích để chia sẻ thì hay biết mấy). Nếu có thể, tôi rất hy vọng các bạn có thể cùng tôi chia sẻ những điều thú vị về Chim vặn dây cót và các tác phẩm khác, cũng như tác giả Haruki Murakami.
Một số trích dẫn hay từ Biên niên ký chim vặn dây cót:
“Chính vì có cái chết, người ta mới phải băn khoăn nhiều đến thế về sự sống.”
“Không có gì bào mòn sinh lực con người cho bằng sự nỗ lực vô nghĩa và vô ích.”
“Một cuộc sống chẳng bao giờ có được cái mình muốn, thì sẽ không còn biết mình muốn gì nữa.”
“Tiêu tiền của bạn vào những thứ tiền có thể mua được. Tiêu thời gian của bạn vào những thứ mà tiền bạc không thể mua.”
“Nếu không có một bản ngã thật sự, một người không thể sống được.”
“Tôi nhận ra rằng khó có thể sống một cuộc sống ở một nơi mà ai đó đã bỏ bạn đi. Nhưng không có gì tàn nhẫn trên thế giới này bằng sự trống rỗng của vô dụng.”
“Ánh sáng chỉ rọi vào hành vi sự sống trong một khoảnh khắc tột cùng ngắn ngủi, có lẽ chỉ vài giây. Một khi ánh sáng đã ra đi mà ta chưa ngộ được điều gì khải thị nó mang lại cho ta thì sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa.”
Tái bút: Hiện tại tôi đang đọc cuốn Thành phố và những bức tường bất định, hy vọng nó sẽ mang đến cho tôi thêm một cái nhìn mới mẻ khác trong cuộc sống, như cái cách những tác phẩm trước của Haruki Murakami đã làm. 
Carol Vũ