Từ hồi còn chập chững bước vào tuổi trưởng thành, tôi đã nghe rất nhiều bạn hỏi: Nên lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu? Là do tôi quá giản đơn hay người hỏi quá phức tạp, tôi đã cho rằng vấn đề đó còn cần phải nghĩ sao...
         Bạn thích màu trắng hay màu hồng? Bạn thích trời mưa hay trời nắng? Bạn thích ngày hay đêm? Cuộc sống có vô vàn câu hỏi lựa chọn như thế và tôi tin rằng bạn có thể rất nhanh trả lời được ngay. Vì bạn biết bạn muốn gì. Tình yêu có lẽ cũng tương tự như vậy. Hãy hỏi trái tim bạn, đừng hỏi lý trí cân đong thiệt hơn. Khi bạn thích một người, hãy dũng cảm tiến lên để biến tình cảm đó thành tình từ hai phía.
Thời gian đúng là một thứ vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, có thể hàn gắn nhiều vết thương và cũng có thể bào mòn nhiều quyết tâm nhiệt huyết. Bỗng dưng một ngày ngồi lại, chậm rãi nhâm nhi tách café, tôi chợt phát hiện ra tôi không còn có thể quyết đoán trong tình cảm được như thế nữa. Một người chạy và một người đuổi thực sự rất mỏi mệt...Đôi khi, còn kiên trì theo đuổi người phía trước không phải vì vẫn còn yêu, mà là không cam tâm. Đôi khi, dừng lại nhìn về người phía sau, trái tim thủng lỗ chỗ bỗng tràn ngập ấm áp an yên. Nhưng liệu có ai mãi mãi đứng phía sau đợi bạn?
“Những người ta yêu thương sẽ không cùng ta mãi mãi, một ngày nào đó sẽ rơi bỏ ta đi, tuổi trẻ trải qua mất mát để trưởng thành...” Tôi hi vọng cái giá phải trả để trưởng thành không quá lớn lao, không khiến tôi gục ngã. Cảm xúc là thứ rất diệu kỳ và tôi không muốn mang một tâm hồn chai sạn cô đơn.
        Vì thế ai ơi, xin đừng đùa vui trong tình cảm.
      Chúc cho một sớm mai thức dậy, những người có tình đều sẽ thành đôi...