Nếu ai đó nhìn tôi chắc sẽ không nghĩ rằng tôi đã bước sang tuổi 30. Không phải vì tôi trông trẻ hơn mà là vì mái tóc đã bạc nhiều không giống như những cậu trai 30 tóc đen mướt khác. 30 tuổi tôi có một bí mật.
Tôi nhớ trước đây có quen một anh, chắc cũng đã 4 năm rồi vì anh hơn tôi 4 tuổi. Khi ấy, anh cũng sắp bước vào tuổi 30 và có một nguyện ước rằng trước 30 sẽ hoàn thành nghĩa vụ của kiếp người và muốn được chết. Tất nhiên, bây giờ anh vẫn còn sống và xem ra kiếp người đâu dễ được hoàn tất mà hơn nữa, chết thì dễ nhưng "muốn" chết thì không hề dễ chút nào.
Tôi đã từng xem nhẹ cái chết và sẵn sàng chết bất cứ lúc nào cho đến khi, tôi nhớ đó là giao thừa qua năm 2014, một cú huých huyết áp tăng đột ngột. Tôi tưởng rằng mình sắp chết, lúc ấy, tôi tiếc nuối và nhận ra còn rất nhiều thứ tôi cần phải làm. Nó là một cảm thọ rất khó khăn và tôi thật sự rất sợ hãi. Cho đến khi huyết áp trở lại bình ổn, tôi phải đối phó tiếp với căn bệnh rối loạn lo âu - một dạng trầm cảm nhẹ, sợ hãi không lý do. Giai đoạn đó quả thật rất mệt mỏi vì tôi hoàn toàn không biết mình bị bệnh gì, cho đến khi nhìn lô thuốc chống trầm cảm trên bàn sau khi đi khám tại một bác sĩ chuyên khoa, tôi quyết định mình phải mạnh mẽ!
Tôi đã không uống thuốc, hay nói khác đi, tôi không muốn lệ thuộc vào thứ thuốc ấy. Tôi đã đánh cược với chính mình và Thượng Đế chưa bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai cậy nhờ đến Ngài. Nhờ một cơ duyên, tôi đã tìm thấy và đọc "Ăn, cầu nguyện, yêu", cuốn hồi ký đã cho tôi sự đồng cảm sâu sắc khi được biết Eliz - nhân vật chính của cuốn sách - đã quyết định chiến đấu với căn bệnh trầm cảm nặng mà không dùng thuốc. Và thật ngạc nhiên, bà cũng thuộc chòm cự giải, giống như tôi. Một sự trùng hợp đến lạ kỳ.
Thiền định đã cứu chúng tôi, hay nói đúng hơn, chúng tôi đã hiểu được phần nào ý nghĩa của thiền định.
Cảm nhận hiện tại và buông xuôi trước Thượng Đế.
Mỗi khi cơn sợ hãi ập đến, không còn chống trả và kiềm nén, tôi đã để nỗi sợ hãi lan toả khắp cơ thể đồng thời cảm nhận toàn bộ quá trình nó diễn ra...tại khoảnh khắc đó nó...biến mất. Bây giờ tôi đã thoát khỏi căn bệnh rối loạn âu lo mà không hề dùng đến viên thuốc nào.
Tôi tin đây là tiền đề cho việc phải đối mặt với những sự kiện sẽ diễn ra trong nhiều năm tới. Khi tôi bắt đầu nghiên cứu huyền học, đồng thời nhờ người chấm tử vi và tứ trụ, cùng một số phương pháp đoán vận mệnh khác. Tất cả đều chung một kết quả rằng trong độ tuổi 40-45 tôi chắc chắn sẽ tay trắng sự nghiệp, tài chính lẫn tình yêu, đó là chưa kể tai hoạ liên miên và có thể mắc một căn bệnh rất nặng khó lòng qua khỏi. Tôi thất thần nhiều ngày liền, bạn bè có khuyên tôi tìm cách hoá giải nhưng sau đó tôi hiểu ra rằng số mệnh chỉ nên theo, không nên chống.
Biết trước được tương lai có thể vừa là hoạ, nhưng cũng có thể là phúc. Điều đó hoàn toàn tuỳ thuộc vào cách mà bạn phản ứng với hậu vận của mình thế nào. Cũng giống như cách tôi đã chào đón căn bệnh của mình và quan sát nó, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn. Tôi chắc chắn phải lướt qua tất cả những trải nghiệm này chỉ để hoàn thành những điều mà mệnh vận đã an bài và cũng là để tôi có thể tìm ra ý nghĩa mà tôi đã được truyền trao ngay từ lúc được sinh ra.
Cuộc sống này, đâu phải tự dưng người xưa ví nó như một cái bánh xe cứ quay tròn liên tục và cuốn phăng những ai cố tình chống lại nó. Điều này thật nghịch lý, khi ta càng quyết tâm làm mọi thứ để đạt được điều ta muốn thì cái ta nhận được là sự thất bại, nhưng ngay lúc chán nản và buông xuôi, chuyện lại đâu vào đấy một cách kỳ lạ. Chỉ khi nào ta thật sự buông xuôi và thả mình trôi theo dòng chảy của tự nhiên, ta lại thấy ánh sáng nơi chân trời. Tôi viết thế không hề có ý khuyên bạn lười biếng đừng làm gì cả bởi vì việc bạn vượt qua một ngọn núi đến chân núi bên kia sẽ hoàn toàn khác với việc bạn đứng ở chân núi bên này cho dù hai vị trí ấy có cũng độ cao.
Bạn sẽ không làm được gì nếu không chịu bước đi và bạn sẽ không thể đi đến đích nếu không thuận theo ý muốn của Thượng Đế. Hãy cứ khởi nguyện, hãy cứ an trú trong hiện tại, tiên vàng hãy cứ ở trong nước trời đã, những việc còn lại Thượng Đế sẽ an bài. Chắc chắn rồi.