Germany, 23.11.21
Xin chào mọi người, cảm ơn đã kích vào bài viết này của mình. Dạo này mọi người có khỏe không? Chắc ai cũng đều mệt mỏi và bất lực trước tình hình hiện tại, dịch bệnh làm chúng ta trì trệ công việc và thu hẹp bản thân hơn nhỉ? Hy vọng nó sớm "trở về nhà" và đừng quấy rầy cuộc sống của loài người nữa.
Gần đây mình luôn có cảm giác muốn ngồi xuống và viết, chia sẻ một chút gì đó về cuộc sống của mình. Những gì mình nhìn thấy, mình trải qua và cả những ngày trống rỗng. Mình muốn tìm đến ai đó để ngồi lắng nghe mình nói, nghe mình lải nhải than vãn về một ngày tồi tệ hay những chuyện khó khăn đang ập đến với mình, chỉ ngồi nghe thôi không cần hiểu, không cần trả lời và cũng không cần cho mình lời khuyên, nhưng một cái ôm sâu mình sẽ nhận và sẽ rất biết ơn. Mấy đứa bạn của mình thì ai cũng bận rộn, đôi khi thời gian chênh lệch cũng khó gọi luyên thuyên được và thật ra mình không muốn mang lại cho những người mình yêu thương những năng lượng tiêu cực đó. Thôi thì mình sẽ viết ở đây, mong mọi người có thể ngồi lại lắng nghe con bé này than thở...
Mùa đông đến, lá rụng, chỉ để lại những cành cây trơ trọi, làm lộ ra những tổ chim đung đưa trên cao cùng gió. Chúng không còn được lá bảo bọc nữa, chúng phải tự bảo bọc ôm ấp nấy nhau đi qua mùa đông lạnh lẽo này. Tiết trời đầu đông gần đây luôn là một trạng thái âm u, mưa dai dẳng, cả ngày không một tia nắng và ban ngày thật sự rất ngắn. Mọi người thường bảo mùa Đông bên Đức rất dễ bị bệnh " trầm cảm", đặc biệt là khi bạn ở một mình, không người thân bên này nữa ( và đó là mình đây). Mùa đông này cũng là mùa đông đầu tiên của mình tại Đức nên mình không biết mình sẽ vượt qua nó với cảm xúc như thế nào nữa. Nhưng nhìn cảnh vật u ám xung quanh, không một chút ánh nắng thì sự trống trải cô đơn là điều khó tránh khỏi.
Gần đây mình có nhiều chuyện phải nghĩ và phải làm nên cũng xuất hiện thêm nhiều áp lực, căng thăng hơn. Mình cũng cố gắng giải quyết từng việc một để bản thân không bị quá tải và bị hỗn độn trong tâm lí hay cảm xúc.
Một trong điều đó là mình muốn tìm một công việc làm thêm cho một, hai ngày nghỉ trong tuần. Vì sắp tới mình sẽ chuyển nhà nên mình cần nhiều tiền hơn, và mình không muốn tiền nhà luôn trở thành áp lực của mình. Mình mong chờ điều đó nên sẽ cố gắng vì nó.
Và mình đã tìm được một quán Việt Nam và xin được làm bồi bàn. Lý do là mình muốn giao tiếp với khách nhiều hơn và cởi mở bản thân hơn vì mình khá nhút nhát trong giao tiếp với người lạ. Tại sao lại là quán Việt? Vì hiện tại mình cũng làm cho một nhà hàng lớn và có tiếng của người Đức rồi nên muốn tìm một môi trường khác và cũng thân thuộc hơn.
Nhiều người cũng khuyên mình không nên làm thêm tại cửa hàng hay quán của người Việt vì sẽ căng thẳng, áp lực và nhiều chuyện hơn. Mình cũng đọc nhiều bạn than thở về sự bất công hay bị quỵt tiền khi làm cho những người chủ Việt nữa. Nhưng mình muốn thử xem điều đó thật sự sẽ như thế nào. Mình không đánh đồng tất cả nhưng mình nghĩ chuyện gì cũng có thể xảy ra, tùy từng trải nghiệm của từng cá nhân.
Ngày đầu đi làm tại quán Việt không quá khó khăn với mình, vì ngày đầu nên mình được anh chủ hướng dẫn và chỉ những điều cơ bản. Đúng như mình nghĩ thôi, khi làm việc với người Việt họ sẽ hiểu ta nhanh hơn, nhưng sẽ luôn là những câu hỏi lặp lại khi nói chuyện với một người mới như mình. Đại loại như: " Sang Đức bao lâu rồi?; Làm gì, học gì?; Có người nhà bên này không?; Có người yêu chưa?; Có định lấy chồng bên này không?; Tiền lương một tháng ? ,... Mình không nói rằng điều đó là xấu, nghĩ tích cực thì là họ quan tâm và chỉ muốn hỏi thăm " xã giao" với một "con nai" mới thôi nhưng đôi khi bị nhiều người hỏi cùng những câu hỏi tương tự, không có gì mới làm mình tò mò... Sao ai cũng muốn biết hay tò mò về những điều đó nhỉ haha.
Ngày thứ hai mình nghĩ mình đã làm nhiều hơn, biết nhiều hơn và thực sự Stress hơn... Mình cũng làm sai trong ngày thứ hai, mình đi oder một bàn ăn có năm người và khi bấm vào quầy thì mình đã bấm sai và thiếu luôn đồ của họ, anh chủ rất bực và cũng nặng lời với mình nhiều chút, mình thật sự hơi sợ và cảm giác có lỗi vì khiến mọi người cảm thấy phiền phức với con bé ngu ngơ nai tơ chưa nhiều kinh nghiệm này. Mình phải thừa nhận mình dễ xúc động, chẳng hiểu sao ở nhà bị bố mẹ la mà chẳng sợ thế mà người ngoài mắng mình một chút hay mình làm sai gì đó khiến họ bực bội là mắt mình lại rơm rớm( nhưng không hẳn là khóc đâu), mình kiểu bị bực bản thân và sợ người ngoài nặng lời với mình á. Nhưng cảm ơn bản thân vì kìm nén được và không khóc òa trước mặt người khác...
Mình cũng nhìn được sự khác nhau giữa cách làm việc của người Đức và người Việt rất khác nhau... Mình sẽ không nói cụ thể vì mình nghĩ có lẽ mình phải chắt lọc từ ngữ hơn khi nói về chủ đề này.
Chỉ là một chút không vui của ngày đi làm thứ hai thôi, mình tin mình có thể tốt hơn vào những ngày tiếp theo mà.
Cắp đít đi về thôi, hết giờ làm rồi...
Bước ra ngoài trời vẫn mưa, mọi người xung quanh ai cũng có đôi có cặp nắm tay nhau rảo bước. Dù thời tiết có đang lạnh nhưng nhìn họ thật ấm áp. Những ngôi nhà lấp lánh ánh đèn vàng từ cửa sổ và một vài nhà đã trang trí giáng sinh trông thật ấm cúng và hạnh phúc. Nhìn khung cảnh đó bất giác mình mỉm cười và không còn nghĩ về những chuyện không vui ngày hôm nay nữa. Mình đang vui trong niềm vui của người khác nhưng nhìn lại bản thân thật cô đơn... Nhưng mình quen rồi và nghĩ đó là điều bình thường và ai cũng sẽ phải trải qua những cảm giác đó. Hmmm... nếu nhớ bố mẹ vẫn có thể gọi Facetime và nhìn họ qua màn hình điện thoại nhỏ mà.
Mình muốn viết nhiều lắm nhưng bây giờ cũng muộn rồi, mai còn nhiều việc phải làm nên cũng sẽ dừng lại bài viết lan man liên thiên này tại đây... Hy vọng mọi người luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và nhiều năng lượng tốt để luôn sẵn sàng đối mặt với tất cả những khó khăn ập đến cuộc sống của chúng mình.
Cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã lắng nghe mình đến cuối cùng.
Lá Thu rụng nè...
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất