Bất kỳ giai đoạn chuyển tiếp nào cũng có những khó khăn, trắc trở mà chúng ta bắt buộc phải vượt qua. Đó vừa là món quà nhưng cũng là liều thuốc độc mà cuộc đời trao tặng cho mỗi con người. "Quà" được trao khi chúng ta vượt qua giai đoạn gập ghềnh đó, và trở thành hành trang hữu ích cho những chặng đường tiếp theo. Còn "thuốc độc" là khi ta không thể thoát khỏi những khủng hoảng và chúng hàng ngày hàng giờ bào mòn tâm trì, sức lực và tinh thần của ta.
Nếu như tiêu đề khiến các bạn khó hiểu thì hãy để tôi có cơ hội được giải thích. "Hay" nếu là động từ thì mang nghĩa như biết, còn nếu là tính từ thì hay để chỉ thứ gì đó được đánh giá là đạt yêu cầu cao, có tác dụng mang lại hiệu quả mong muốn. Nếu dịch thuần ra thì title sẽ như thế này: " Cái gì cũng biết mà chẳng giỏi cái gì".
Đến với ngưỡng 20,21, khoảnh khắc chuyển tiếp giữa người tập lớn và người trưởng thành, việc xác định được bản thân thích gì, muốn làm gì và sống vì điều gì là điều cần thiết để có được một tâm thế sẵn sàng trước khi thực sự dấn thân vào đời ở tuổi 22. Đối với những bạn chọn con đường khác thay vì tiếp tục học tập thì giai đoạn này sẽ sớm hơn hoặc xảy ra đồng thời với quá trình các bạn làm việc.
Tôi đang giãi bày ở đây trên cương vị là một cậu học sinh năm hai ở ngôi trường nằm cạnh một ngôi trường top đầu Việt Nam về đào tạo kinh tế. Là người duy nhất trong nhà chọn học Đại học thay vì đi làm luôn, tôi thấy áp lực nhiều hơn vì "ở tuổi mày, anh/chị đã kiếm được xx triệu/tháng rồi!" (đây là những gì tôi tự nói với bản thân chứ mọi người đều động viên tôi hết mức có thể). Nhưng đó là sự thật, các anh, chị tôi đều không theo học tại một ngôi trường đại học danh giá nào, cũng chẳng có chuyên ngành cụ thể nhưng đều được coi là thành công ở công việc của mình và thậm chí là làm việc ngang bằng những cô, cậu bạn học đại học của mình. Và mọi người đều rất hài lòng với công việc hiện tại của mình, điều mà tôi ngưỡng mộ nhất.
Những tưởng việc đi học đại học sẽ giúp tôi nhanh chóng tìm ra được thế mạnh của bản thân nhưng không, nó đẩy tôi sâu thêm vào cái khủng hoảng "cái gì cũng biết mà chẳng giỏi cái gì". Vẫn là motip tôi được học một kĩ năng mới và tôi thể hiện cũng tương đối tốt ở khoản đó nhưng kĩ năng ấy lại chỉ được rèn luyện và tôi rèn trong khoảng thời gian chương trình, hoặc cuộc thi diễn ra. Thành ra tôi lại phải căng đầu lựa chọn sẽ đầu tư hơn cho cái gì trong tất cả những thứ mà tôi biết. Vì tôi là mang nét tích cách của một Gen Z chính hiệu, cam kết thấp nhưng độ khám phá cao. Muốn thử nhiều hơn là phải gắn bó với một việc trong lâu dài.
Do vậy, mà mặc dù tôi thể hiện không tệ nhưng khi xét đến việc lựa chọn cho những vị trí cốt cán hoặc ứng tuyển việc làm, tôi khó có thể cạnh tranh với những người có chuyên môn sâu, hoặc có tinh thần cam kết cao.
Tôi đã từng nghĩ sẽ phát triển bản thân theo hướng của một all-rounder - Hay mọi thứ và làm mọi thứ đều hay. Nhưng càng ngày, hướng đi này càng khiến tôi cảm thấy lo lắng và phân vân nhiều hơn. Việc không thực sự giỏi ở một mảng nào sẽ là bất lợi khi tôi gia nhập thị trường làm việc. Dẫu biết đa nhiệm tốt nhưng ít nhất bạn vẫn cần một chuyên ngành đủ sâu, những kĩ năng liên quan sẽ chỉ ở mức bổ trợ cho kĩ năng chính của bạn. Nhưng đáng buồn là mọi kĩ năng mà tôi biết đều đang chỉ ở mức bổ trợ. Kể cả việc viết lách, điều mà tôi từng nghĩ tôi sẽ đam mê lắm mà cũng chỉ dừng lại ở dăm ba bài viết cỏn con.
Nếu đọc được hết bài viết này, bạn có thể thấy bố cục rất lủng củng và chẳng theo một khuôn mẫu nào cả. Một ví dụ điển hình minh chứng cho việc kĩ năng viết lách của tôi chỉ ở mức tạm được, và mọi kĩ năng khác cũng như vậy.
Bài viết này không đưa ra bài học gì, cũng chẳng đi đến kết luận nào. Đơn giản chỉ là vài dòng tự sự của một cậu sinh viên 20 tuổi đang vật lộn cùng bản thân để xem xem mình thực sự giỏi và đam mê điều gì.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến dòng cuối cùng này!