Tôi là loại người hoài cổ và thích im lặng, theo đánh giá của một số "triết gia" thời công nghệ này thì tôi là loại người thích đứng ở hiện tại rồi nhòm về quá khứ một cách dở người. Cuộc đời này thật  buồn... cười vì khi người ta đầy đủ lại mơ tưởng, hoài cổ những thứ thiếu thốn!? Phải chăng cái đầy đủ này chưa hẳn đầy đủ mà chỉ là cách nói tương đối!? Hẳn nó còn thiếu cái gì đó làm người ta mơ những thứ đã qua và phải chăng chỉ có nỗi nhớ mới là đầy đủ. Tôi còn nhớ y nguyên cái mùi rạ ẩm đốt lên trong những buổi chiều muộn trong khung cảnh của ngày mùa mưa miền Bắc, mùi thơm của rơm rạ, mùi ẩm do mưa đã ngấm trên mái hiên bếp nay được lửa cùng khói hun cho khô tạo thành một thứ mùi rất đặc trưng của mùa mưa những ngày này, buổi chiều đã tĩnh mịch do cơn mưa như trút lại điểm thêm chút khói mờ mờ của vài nóc nhà ngói làm không gian, thời gian như chậm chạp chứ không vội chìm hẳn vào bóng tối. Thật khó mà tìm lại nơi tôi ở cái mùi quen thuộc ấy, cái không gian ấy, cái bóng dáng ấy...Tất nhiên bây giờ tiện lợi hơn rất nhiều, dù trời có mưa như trút nước cũng không phải mếu máo sợ lửa nhóm không cháy, không bị nước mắt tèm lem vì đun rơm rạ ẩm, sợ sét đánh trúng khi phải đội nón mặc áo tơi của bà lao ra giữa màn mưa để rút rơm đem vào góc bếp cho đủ bữa cơm chiều. Tôi ưa những điều giản dị ấy nhưng thật buồn khi nhận ra rằng tôi không thể làm gì trước thời gian, bất lực giữa những thay đổi làm tôi phải phân vân tự vấn rằng tuổi thơ đang bỏ tôi đi về nơi xa hay tôi đang cố gắng chạy rồi bỏ mất tuổi thơ ở lại...