Những mẩu chuyện nhỏ này được mình viết trong những lúc suy nghĩ vớ vẩn, cảm xúc hỗn độn, nên sẽ có ngắt quãng, hi vọng bạn đọc không cảm thấy khó chịu với cách hành văn của mình, cám ơn.

Một ngày tháng 2.
Tôi, gã trai đang ở cái độ tuổi 21 chênh vênh. Chênh vênh, một cảm giác mơ hồ luôn hiện hữu trong đầu tôi ngay cả khi ngủ, ăn, thậm chí cả khi sự tập trung đang lên đến đỉnh điểm, thì bằng một cách nào đó, nó vẫn luôn ở đây. 
"Lớn lên thì thế nào nhở?" Hồi bé hay nghĩ vậy lắm, ai mà biết được khi nào mới tìm được câu trả lời. Nhưng mà, một điều khá hay ho mà tôi nhận ra rằng, càng lớn (về mặt sinh học), tôi càng cảm nhận được nhiều hơn. Ví dụ như niềm vui khi ngồi trước ban công hóng gió trong một chiều hè, ngồi uống một chai strong bow, ăn lạc rang ngắm Hồ Tây, hồi bé có thấy thế đâu, ôi trời. Ngày trước, bố hay dẫn tôi ra công viên Thủ Lệ chơi với mấy chú khỉ, sau đó khi về kiểu gì cũng được bố mua cho đồ chơi, giờ nhớ ngày ấy kinh khủng. Hồi bé tìm niềm vui dễ lắm, dễ vui mà cũng dễ buồn, tất nhiên là buồn chuyện trẻ con thì quên nhanh cực. 
Bây giờ khác nhiều. Gặp lại bạn cũ lâu ngày, cả hai cười tươi, thế là vui. Đang ngồi rảnh rỗi có cô bạn thân gọi đi chụp ảnh, cũng vui lắm ý. Hoặc là đang định băng qua đường thì có bà cụ bấu nhẹ vào vai, cười rất đỗi nhẹ nhàng "Cho bà đi nhờ với.", cảm giác ngay lúc ấy mình như là siêu anh hùng, và ngày hôm đó thì khỏi nói, vui phơi phới. (Lại là) một điều hay ho nữa, khi con người ta lớn lên, những xúc cảm đã được nuôi dưỡng sẽ dần dần bao trọn lấy tâm hồn ta. Như những chú rùa con khi nở lao ra biển lớn, như ánh nắng chiếu lên ngọn đồn trong sương sớm...
hoặc như bầu trời của tôi vậy, lặng lẽ, đôi khi cô đơn, xanh trong và đầy gió.

Hôm nay 31/3, và lòng ngập tràn suy nghĩ.
Chiều nay có buổi chụp hình cho hai đứa em cùng trường cấp 3 cũ, thấy chúng nó cứ vui tươi phơi phới, chả nghĩ ngợi gì nhiều. Cũng phải, mới lớp 11 thôi mà, cứ vui đi đã. Chẳng có gì thuần khiết hơn là tình yêu nơi giảng đường, xanh, tươi và ngọt ngào. Nhìn hai đứa cứ như đôi chim sẻ đang đòi ăn ấy, dễ thương kinh khủng, và chậc, bất giác ngay lúc đó, tôi nghĩ đến tôi.
Em cũng là một phần trong những năm tháng đó của tôi, những năm tháng vô tư. Em trẻ con, tôi thấy vậy. Em có một mùi nước hoa đặc biệt mà đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Và em hát hay, khi hát em thường nhắm mắt, còn tôi say sưa bên cạnh. Ôi những cảm xúc thuần khiết đó tôi sẽ giữ mãi. Cho đến giờ, khi nghĩ lại những chuyện đã qua, tôi vẫn có đôi chút tiếc nuối, hi vọng em đừng hận một thằng vô tâm như tôi. 
Trời hôm nay oi, nắng nhẹ, chắc sắp vào hạ rồi. Cậu bảo "Hè thì tớ rảnh", tớ thì không biết nữa...  
                        "Tôi có biết gì đâu, thành phố sương mù"
Tớ có thích cậu không nhỉ? Có chứ. Nhưng cậu thì sao, cậu có nghĩ đến tớ nhiều như lúc tớ nghĩ đến cậu? Cậu có bao giờ định nhắn trước cho tớ không nhỉ? Lâu lắm tớ chưa có thích ai nhiều như cậu, tớ thích đôi mắt của cậu, thích cái giọng nhẹ nhẹ, thích cái câu "biết chưa" của cậu, ôi một sự đáng yêu vô cùng khi bất giác nghĩ đến cậu. Con gái là một sự bí ẩn không hồi kết, khi mà tớ tính thế này, thì cậu lại làm thế khác, khó đoán. Tớ cũng phải công nhận, đôi lúc tớ nhắn nhiều quá, cái đầu của tớ, lúc nào cũng ngập tràn suy nghĩ, cậu đang làm gì, cậu đang thế nọ, mà bất giác tay gõ phím send lúc nào chẳng hay. Xin lỗi vì đã làm cậu phiền. Nhưng băn khoăn hơn cả, là ý cậu thế nào? Rủ đi chụp ảnh năm lần bảy lượt cậu từ chối, ừ thì chắc cậu bận thật, mà mình lại học trái ca nhau nữa, oái oăm nhỉ? Đợt gần nhất rủ đi xem Van Gogh, cậu cũng cáo bận, nhưng tớ vẫn rất vui vì cậu hẹn vào hè, ít ra cũng không từ chối hẳn... Cậu có đọc quyển sổ tớ viết cho cậu không? Hay cậu có nghe lại những bài hát tớ thu và up lên drive? Cậu có thích tớ không, hay đang thăm dò, đang thử lòng tớ, hay đang cần một thời gian suy nghĩ lại tình cảm của mình? Tớ luôn nghĩ đến một ngày, ở bờ hồ cạnh Lạc Tạm, khi mà dưới nắng chiều đang buông gió nhẹ, tớ sẽ nói rằng tớ thích cậu. Mà rủ mãi cậu chẳng chịu đi, tớ không thích thổ lộ qua tin nhắn chút nào đâu nên tớ sẽ chờ nhé. 
Dường như ngày hôm nay ai cũng có nỗi buồn riêng thì phải. Thôi nay đến đây thôi nha.