Tết mọi năm mình đều xuống chợ mẹ mình bán để phụ mẹ ở một nơi xa xôi bên Bến Tre - Chợ Tân Huề Đông, nơi cách nhà mình khá xa và phải băng qua cây cầu Rạch Miễu, và đó là một phần trong cuộc đời mình.
Cầu Rạch Miễu lúc hoàng hôn (ảnh chụp ngày 28/1/2022)
Cầu Rạch Miễu lúc hoàng hôn (ảnh chụp ngày 28/1/2022)
Mẹ mình là một dân buôn, từ các loại rau sống đến các loại củ quả vô cùng thân thuộc trong các bếp ăn gia đình lẫn bàn ăn của những vị khách trong nhà hàng hay quán cơm hàng ngày. Tuy cha mình cũng có công việc riêng nhưng việc chở đồ và buôn phụ mẹ mình mỗi đêm khuya của 365 ngày trong suốt 20 năm kể từ khi mình được sinh ra, hẵn là một ân huệ của một đôi vợ chồng trẻ chung thủy.
27 Tết. Mình và em gái được cha đánh thức lúc 3h sáng và 2 chị em chạy hì hục trên chiếc honda sau lưng cha, người phải chở 1 xe đồ khá cồng kềnh, nhưng cha mình phóng rất nhanh trong cái lạnh hắt não, đến độ mình không thể chịu được cái gió trở trời đấy. Lúc lên cầu Rạch Miễu, mình cảm nhận cơn gió thổi đến từ sông Tiền vô cùng khắc nghiệt, hơi lạnh buốt xông lên sóng mũi và chân mày mình làm cho đầu mình nhức nhối, nhưng mà đoạn xuống dốc cầu cao nghều nghệu thì mình không còn chạy ngược chiều gió nữa nên cơn khó chịu cũng qua mau. Đó chỉ mới là sự khởi đầu của một hành trình gian nan mà cha và mẹ mình đã phải tập tành mưu sinh khi còn ở độ tuổi trăng rằm, cho đến khi bằng tuổi cha mẹ hồi xưa thì mình mới cảm nhận được cái cực là khổ như thế nào.
Trên đoạn đường đi đến chợ lúc sáng sớm như thế, xe cộ cũng chỉ thưa thớt vài chiếc, có khách vãng lai, có người đi buôn bán... Mình bắt gặp lò tiệm bánh mì đang làm việc và chú bán bánh mì đứng túc trực trước lò dưới ánh đèn sáng chói, bên cạnh đó, hàng thịt cũng đang được bày ra dưới những đôi bàn tay săn chắc của cặp vợ chồng nọ, rồi vài cửa tiệm, vài chiếc xe đẩy nước ngay trước cổng các công ty, nhà máy, xí nghiệp Trung An đang chờ những người công nhân tan ca đêm và chào hàng buổi sáng. Luôn luôn có những con người phải làm việc theo cách như vậy, và những lúc mình nghĩ mình cần ngủ, cần ăn, cần chơi thì có những người không thể nghĩ được như mình. Một phần nào đó mình thật may mắn, và một phần nào đó mình chưa biết được thế giới ngoài kia và cuộc sống ngoài kia đang chờ mình điều gì, mình phải cố gắng cho chính mình, nhiều hơn có thể mà thôi.
Do đến chợ sớm nên chưa có nhiều sạp mở cửa, nhưng mà đa số các sạp đều có người đến dọn hàng, và tầm 3-4 giờ sáng thì chỉ có vài khách vãng lai, họ đi chợ sớm là để lấy hàng tươi về chế biến cho quán ăn hoặc tiệc tùng này nọ và quan trọng hơn đó là chuẩn bị sắm Tết... Chợ Tân Huề Đông có bán rau cải, thịt thà và hải sản tươi sống, cũng có chỗ bán nước, bán hoa, tạp hóa, quần áo, nói túm lại là khá đủ để dân buôn bán bên Xứ Dừa này, và dân tứ xứ sang mưu sinh, trong đó có cha mẹ mình. Mình từng nghe chợ hoa Hồ Thị Kỷ cũng được thức dậy lúc đêm sáng như thế này, khi có dịp quay trở lại Sài Gòn và có dịp đẹp nhất thì mình cũng muốn xúng xính tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ để xem cuộc sống chợ hoa nơi đây như thế nào.
Đây là sạp của mẹ mình, lúc này thì tầm 4h sáng và rau củ vừa được chất xuống thôi
Đây là sạp của mẹ mình, lúc này thì tầm 4h sáng và rau củ vừa được chất xuống thôi
Đây là một vài sạp bán thịt sau lưng khu của mẹ mình, hàng thịt được bày ra từ rất sớm bởi vì thịt là một trong những món quan trọng của ngày Tết mà haha
Đây là một vài sạp bán thịt sau lưng khu của mẹ mình, hàng thịt được bày ra từ rất sớm bởi vì thịt là một trong những món quan trọng của ngày Tết mà haha
Mình phụ cha lấy đồ, chất hàng ra sạp, sau đó cha đi lấy đồ tiếp và hai chị em mình ngồi canh đồ, đấy là mục đích đi bán phụ dịp Tết, cốt là để giữ đồ kẻo bị trộm, bởi vì mẹ mình toàn lựa hàng chất lượng, giá cả phải chăng nên không phải dân buôn nào cũng được như mẹ mình. Lúc tiếng nhạc đài phát thanh vang lên tầm 5h sáng thì cha mình về tới chợ, lại tiếp tục chất đồ xuống sạp và một tí nữa thì mẹ mình cũng đến chợ, mẹ mình cũng chở 1 xe đồ to tướng không kém cha mình. Mình ra đầu chợ đón mẹ và đẩy xe vào hộ vì dốc vào khá khó. Bày hàng ra xong thì cũng là lúc khách đến thật nhiều. Mấy dạo này dịch Covid-19 cũng còn dư âm nên việc giữ khoảng cách giữa người và người cũng được nêu cao, mà việc giữ khoảng cách giữa người bán và người mua là vô cùng quan trọng, có cung thì mới có cầu, ở đây thì cha mẹ mình đại diện cho cung, cung tốt thì cầu sẽ tốt, chính vì thế mà sức khỏe là được ưu tiên hàng đầu nên trước sạp của mẹ có treo 1 tấm mũ trong suốt để chắn lại khoảng không gian trao đổi ngay phần trên người. Nhưng mà khoảng cách giữa những người mua hàng thì không hẵn được tốt như vậy, họ chen chút và thậm chí là đứng san sát vào nhau, tình hình như vậy cũng dễ gây ra trộm cắp, trộm của người bán, hay cắp của người mua bên cạnh đều có thể xảy ra và mẹ mình đã chứng kiến rất nhiều lần như vậy rồi.
1 góc của sạp mẹ mình, dì và cha mình ngồi phụ
1 góc của sạp mẹ mình, dì và cha mình ngồi phụ
Đây là phía kế bên của chỗ mẹ mình. Những lúc mình chụp là khi vắng khách, kẻo cầm máy lúc đông người thì mẹ la mất!
Đây là phía kế bên của chỗ mẹ mình. Những lúc mình chụp là khi vắng khách, kẻo cầm máy lúc đông người thì mẹ la mất!
28 Tết. Do phụ mẹ ngày 27 Tết khá mệt, phải dậy từ sớm và cũng lâu lắm rồi mình mới đi phụ chợ Tết như thế nên mình còn chưa quen nhịp và khá đờ đẫn, vì thế sang ngày 28 Tết thì thật tình là mình dậy không nỗi, trễ hơn hôm trước tầm nửa tiếng, và hai chị em mình lại tiếp tục lịch trình như hôm qua, lúc mình lên cầu Rạch Miễu thì xe vận chuyển khá nhiều, có gia đình thì đèo nhau về quê, có đám bạn dừng chân ngay khúc nghỉ giữa cầu để chụp ảnh, uống nước, có nhiều xe tải, xe khách... 28 Tết là chủ nhật, là ngày mà chợ đông nhất và mẹ mình bán nhiều đồ hơn bất cứ khi nào, chợ nhộn nhịp hơn cả bất cứ nơi đâu, người ta mua hàng như đua nhau giành phần ngon và dòng người cứ thế như thoi đưa. Ở chợ cũng có vài bạn cùng lứa gen Z với mình, các bạn thi thoảng nhìn nhau và nhìn mình, như cứ muốn làm quen với nhau nhưng mà việc phụ gia đình bán đồ thì quan trọng hơn. Có vài bạn nhỏ theo phụ huynh đi chợ, mình có bắt gặp ánh mắt của cậu bạn nọ, cậu ấy đẹp, đẹp trong đôi mắt sáng lấp lánh một cách kỳ lạ, chúng mình nhìn nhau, nhưng mình không biết điều gì khiến cậu ta không thôi nhìn mình khi mình đã buôn ánh mắt chỉ sau vài giây, mình ngại. Một chút sau, mình loay hoay và chúng mình không còn gặp nhau, có lẽ là không bao giờ nữa. Cứ như vậy, mình vô số lần như vậy, bắt gặp rồi lại chia ly, trong những mối quan hệ con người và trong cuộc sống!
Cân cải mỡ nè, nhờ đi chợ mà mình biết thêm tên các loại rau mới
Cân cải mỡ nè, nhờ đi chợ mà mình biết thêm tên các loại rau mới
Đến khoảng 10h thì chị em mình dọn về, để nghỉ ngơi một xíu và trưa thì vào rẫy hái đậu que, khổ qua để ngày tiếp theo bán. Chị em mình vào rẫy đến chiều tối, mệt đừ, về nhà mình chạy deadline một xíu trong cơn thơ thẩn và đi ngủ.
1 phát hiện mới về sự xuất hiện của 1 tổ chim be bé ngay dãy đậu que. Đậu được hái cũng được 1 tháng rồi và mấy ngày nay thì cũng là những đợt ra trái cuối cùng của đậu, giá đậu đã lắm, mát tay người trồng.
1 phát hiện mới về sự xuất hiện của 1 tổ chim be bé ngay dãy đậu que. Đậu được hái cũng được 1 tháng rồi và mấy ngày nay thì cũng là những đợt ra trái cuối cùng của đậu, giá đậu đã lắm, mát tay người trồng.
Khổ qua trái dài, hái mà đã cái tay, khổ qua giá cũng cao trong mấy ngày này luôn
Khổ qua trái dài, hái mà đã cái tay, khổ qua giá cũng cao trong mấy ngày này luôn
29 Tết. Mình đuối cá chuối, và không thể dậy sớm nữa, mình nướng đến tận 6h sáng, một cuộc gọi từ cha và chị em mình đến chợ lúc 7h, đông, vẫn đông khách và mình luồng xe qua các ngõ ngách, thật phiền khi tiếng xe cứ kêu, nhưng rồi mình cũng vào bãi xe và ra phụ mẹ. Công việc canh đồ, bấm máy tính tính tiền hộ, sắp xếp đồ đạc, cắt tỉa rau vẫn diễn ra như hai hôm trước. Sau đó chị em mình về nhà lúc 10h sáng để ăn giỗ ông nội, năm ngoái nội đi ngay ngày này, một ký ức buồn thi thoảng lại neo đậu trong tâm hồn mình. Chiều thì cha và chị em mình dọn nhà cùng nhau. Mẹ mình vẫn còn bán, do còn nhiều đồ nên mẹ dọn ra đường để bắt khách, bán hết số rau để yên tâm ăn Tết, vì đồ khá mắc mà lại ngon, nếu không bán đi thì uổng phí lắm. Năm nay nhà mình chơi hoa nhiều, hoa cậu trồng, cha trồng, và ngôi nhà mình là một vườn bách thảo gia đình, thật hạnh phúc.
Vài nhành hoa vạn thọ mà cậu mình trồng. Năm nay vạn thọ được mùa lắm, nông dân đỡ vất vả hơn, nhưng mà có hộ trồng không ra hoa, cũng tùy cái...
Vài nhành hoa vạn thọ mà cậu mình trồng. Năm nay vạn thọ được mùa lắm, nông dân đỡ vất vả hơn, nhưng mà có hộ trồng không ra hoa, cũng tùy cái...
Đối với nhiều người, Tết là để sắm sửa, để thoải mái tận hưởng những điều tuyệt nhất mà họ mong ước, đối với cha mẹ mình, Tết là để nghỉ ngơi, cha mẹ được nghỉ bán mùng 1 Tết, đây là cái ngày không phải đi bán, không phải chuẩn bị hàng trong đêm trước đó, mà cha mẹ mình sẽ có một giấc ngủ thật sâu, để giải tỏa cái mệt mấy ngày bán Tết này. Mình đang gõ những dòng chữ này lúc tối ngày 29 Tết và mẹ mình vẫn chưa về nhà. Mình nhiều lẩn nghĩ đến cảnh tượng khi mẹ già yếu thì vẫn sẽ đi bán chợ xa như thế, dù lúc đó mình sẽ đi làm để kiếm tiền và mưu sinh, và để hiểu nhiều hơn về cuộc sống người lớn. Khi có gia đình, có con thì phải lo toan nhiều hơn, mình nghĩ cái gì cũng có cái vui cái buồn, cái sướng cái khổ của riêng nó, nhưng giả sử như mình không lập gia đình theo mong ước của mình, mình sống như vậy hoài với cha mẹ, khi mẹ mình muốn đi bán lúc về già thì mình sẽ có nhiều cái cớ hơn để phụ giúp được mẹ, dù mình không hề là dân kinh tế, mình tính toán chậm và nói chung là mình không phù hợp với nghề sales hay buôn bán gì cả.
Mình có cô bạn, cô bạn ấy không thể về quê vào dịp Tết, và đây là lần đầu tiên mình chứng kiến bạn của mình như vậy. Do nhiều muộn phiền về tài chính nên bạn quyết định ở lại đất Sài Thành để làm thêm. Nhiều lúc mình nghĩ vẫn vơ, tiền bạc khiến cho người ta phải suy nghĩ nhiều thế sao, dù bạn mình không phải là lao động chính trong nhà, bạn ấy đang đi học như mình. Đấy là chuyện cá nhân và mình cũng không thể can thiệp nhiều vào cuộc sống bạn ấy, nhưng ở góc độ nào đó, nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách, mình sẽ ưu tiên gia đình nhiều hơn, dù mình là một đứa tham công tiếc việc giống như bạn ấy, ở trường hợp này của bạn và trong hoàn cảnh này, mình tin rằng bạn ấy sẽ vượt qua được nỗi cô đơn và mong bạn ấy bình an hơn. Mình không muốn mang những chuyện riêng tư vào đây nhưng mình nghĩ ở một khía cạnh nào đó, những câu chuyện khó nói có thể được chia sẻ nhiều hơn, vì Tết là nhất, Tết là cái gì đó rất quan trọng trong con người Việt Nam, sẽ có nhiều câu chuyện về Tết mà mình tin rằng con người sẽ thông cảm và yêu thương nhau theo cách mà họ cảm nhận được!