Tôi đã bắt đầu bước những bước chân đầu tiên của ngưỡng tuổi 2x, cái ngưỡng mà người ta gọi là thanh xuân, là tuổi trẻ. Là những năm tháng sức khỏe tràn trề, tinh thần phơi phới, sắc đẹp rực rỡ nhưng đó cũng là những năm tháng "chênh vênh", phải lăn lộn giữa cuộc đời đầy khó khăn để tạo cho mình một chỗ đứng trong xã hội, đặc biệt khi xã hội đang ngày càng xuất hiện nhiều người thành công ở cái độ tuổi 2x thì càng khiến bản thân tôi phải suy nghĩ, trăn trở hơn về con đường phía trước của mình. Tôi được dạy, được thấm nhuần cái "tư tưởng" là nếu tuổi trẻ không cố gắng thì sẽ không có một sự nghiệp rực rỡ ở tuổi 3x, một cuộc sống sung túc ở tuổi 4x và quãng đời an nhàn của nửa đời còn lại. Tuổi trẻ chỉ ngắn ngủi đến vậy hai sao? Nó chỉ tồn tại 10 năm từ khi bạn bước qua cái tuổi 19 và chào đón tuổi 20 hay sao? Những năm tháng sau đó không còn là tuổi trẻ hay sao? Hay tôi sẽ chỉ là một cái "thân thể mục rỗng" sau tuổi 30?
Vậy tôi phải sống như nào trong những năm tháng còn lại? Một điều đến tận bây giờ tôi luôn theo đuổi là "Hãy sống một cuộc đời mà mình mong muốn", đừng để một ai khác ngoài bản thân bạn vẽ ra một cuộc mà họ cho rằng đó là điều tốt nhất cũng đừng để bản thân bạn phải sống theo những cái gọi là "chuẩn mực" xã hội "mọi người đều làm thế và mày cũng phải làm thế". Bố mẹ tôi là những người lao động, họ cố gắng làm việc chăm chỉ, kiếm tiền và chăm sóc cho cuộc sống của chúng tôi đầy đủ. Giữa một môi trường mà những người xung quanh đều muốn con cái của họ sau khi học xong cấp 3 đều sẽ đi nước ngoài, hoặc học nghề, đi làm thuê, hay con gái thì kiếm một tấm chồng có "điều kiện" để gả thì bố mẹ tôi lại chọn đầu tư cho tôi tiếp tục học tập tại ngôi trường Đại học chất lượng tốt với một chuyên ngành cũng khá "khó" tìm việc sau khi ra trường. Tuy kinh tế chỉ "vừa đủ và dư dả" một chút nhưng họ luôn muốn bản thân tôi có một cuộc đời theo mong muốn của tôi. Không gò ép tôi phải học ngành này, ngành kia hot, sau này sẽ dễ kiếm việc hay con gái thì không cần học nhiều làm gì chỉ cần kiếm một tấm chồng tốt để nương tựa là được, hay đến tuổi bao nhiêu thì kết hôn. Họ luôn động viên và ủng hộ mọi quyết định của bản thân tôi. Thật may mắn khi tuổi trẻ được vùng vẫy một cuộc đời mình mong muốn.
Sống trong môi trường độc lập và được bố mẹ ủng họ như vậy, tôi càng tự tin để đi ngược với những cái xã hội đang cho là "chuẩn mực" là "hiển nhiên như mặt trời mọc đàng Đông và lặn đàng Tây", tôi muốn dù chỉ còn một giây để thở thì đó cũng là thời gian hạnh phúc nhất. Tôi không muốn những năm tháng tuổi trẻ chết dí trong đống deadline, sống với công việc mà mình không muốn làm và mỗi sáng thức dậy đều phải mệt mỏi vì nghĩ đến cuộc đời. Tôi muốn thức dậy vì hạnh phúc hôm nay tôi có thêm một ngày để sống, để làm những việc mình thích và quan trong hơn hết là quãng đời sau tuổi 20 tôi "vẫn sống" chứ không chỉ là "sự tồn tại rỗng tuếch trong tâm hồn"...