Hà Nội mùa này thời tiết thay đổi, khiến cho tính khí con người cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Lang thang vài vòng sau khi về nhà và ngồi viết, mình mong đợi có thể chia sẻ với các bạn một chút về góc nhìn của đứa nửa sinh viên, nửa công sở như mình. 
Mình có đọc đâu đó loanh quanh trên Facebook rằng: Tại sao người trẻ bây giờ lại chả mấy ai vui vẻ? Ừm... Tự ngẫm, cũng đúng, tại sao những thế hệ X, thế Y như chúng ta hiện tại chẳng thể ngưng chạy theo nỗi buồn, mà quên rằng dừng lại một chút để cảm nhận cái vui vẻ của tuổi trẻ này. 
Thực chất, nói rằng chúng ta không vui vẻ, không hoàn toàn đúng, chúng ta vẫn luôn có những nỗi vui vẻ riêng nhưng bao trùm nhiều hơn là nỗi buồn trong toàn thành phố. Có lúc nào đó bạn cảm nhận một buổi sáng đi làm đầy sự uể oải, công việc ồn ã cũng cuộc sống chả mấy khi là suôn sẻ của bản thân. Phải chăng tuổi trẻ lúc nào cũng bấp bênh như vậy??? Hay bởi vì chúng ta đang làm quá lên về sự khó khăn của bản thân gặp phải??
Tôi vừa bắt đầu đi làm, đó chẳng phải là công việc đầu tiên, nhưng cũng không phải công việc quen thuộc của tôi từng làm. Có những thứ thú vị và những thứ khiến tôi không hài lòng về nó. Đã bao giờ bạn cảm nhận rằng mỗi giai đoạn, chúng ta lại thấy bản thân phù hợp với những công việc khác nhau, cũng như việc thỏa mãn bản thân với những niềm vui khác nhau...
Nhưng thôi thì, chúng ta vẫn là những con người cần cố gắng, cần yêu thương và vui vẻ. Đôi lúc hay gác qua cái mệt mỏi ở một bên, tận hưởng sự yêu thương trước mắt để thấy rằng cuộc đời này cũng dễ chịu, cũng tươi đẹp như ta mong đợi.