Tản mạn ngày mưa bão
Cơn bão số hai đổ về. Sáng sớm bắt chuyến xe lên Hà Nội, bước chân đầu tiên đặt xuống, tôi ngửi thấy mùi bão. Mưa rả rích suốt cả ngày....
Cơn bão số hai đổ về. Sáng sớm bắt chuyến xe lên Hà Nội, bước chân đầu tiên đặt xuống, tôi ngửi thấy mùi bão. Mưa rả rích suốt cả ngày. Lòng đường ngập ngụa nước. Nếu không có việc gì bắt buộc phải ra ngoài, tôi sẽ vui vẻ dành thời gian tận hưởng không gian ấm áp trong cái ổ tí hon của mình. Mùi cà phê ấm nóng. Tiếng còi xe ngoài đường không ngớt vọng vào, quyện lẫn tiếng mưa.
Ngày nhỏ, khi còn ở nhà, mưa bão là một dịp rất thú. Tôi ngồi cuộn tròn trong chăn, áp mặt vào cửa sổ nhìn ra khoảng sân đầy những bọt nước. Và tôi hát, bài “Công chúa bong bóng” của Bảo Thy. Hoặc tôi sẽ ngồi nghe bà kể chuyện. Về ngày xưa của nhà mình. Hoặc sẽ có một người bác họ xa đến chơi, dạy tôi gấp thuyền giấy, thả xuống sân. Tôi không chắc bây giờ còn nhớ cách gấp thuyền giấy ấy hay không. Nhưng bác thì không đến nhà tôi thường xuyên nữa. Hình như bác đang ở trại tâm thần, hoặc ở nhà một người anh em nào đó. Tôi không gặp bác cũng đã nhiều năm, nhưng hay nhớ đến bác, vào mỗi dịp mưa như hôm nay.
Ngày đầu tiên đánh dấu cuộc sống xa nhà của tôi, trời cũng mưa. Tôi cùng một cô bé ngồi khóc ở ghế đá dưới cây hoa sữa, cạnh kí túc xá mà chúng tôi sẽ ở trong bốn năm cấp hai. Trong bốn năm đó, những ngày mưa, chúng tôi có rất nhiều trò. Dùng xô, chậu bắt tôm, cá bơi trước cửa phòng. Hôm nào bão to quá, chúng tôi dắt díu nhau di tản lên khu phòng học vì sợ nhà sập. Lúc ấy, kí túc xá của chúng tôi vẫn còn là nhà lợp ngói. Nhưng bất kể có nhiều trò vui thế nào, cảm giác nhớ nhà những khi mưa bão chẳng bao giờ thay đổi.
Tình cảm học trò hồn nhiên ngày ấy của tôi cũng gắn với những cơn mưa. Khoảnh khắc cậu ấy đưa áo mưa cho tôi, rồi lao vào cơn mưa xối xả. Tôi đứng yên nhìn theo, biết rằng tôi sẽ nhớ về cậu ấy rất lâu sau này. Ngày chúng tôi tạm biệt, trời cũng mưa. Tôi đã rất muốn chạy lại, ôm cậu ấy một cái. Cảm ơn cậu ấy. Xin lỗi cậu ấy. Chúng tôi của những năm tháng đó có rất nhiều nuối tiếc. Nhưng có lẽ, thanh xuân chính là như thế.
Hình như càng xa nhà, những ngày mưa càng thấy trống trải và cô đơn. Dẫu vậy, tôi không ghét những cơn mưa. Mưa về, tôi cũng được trở về những ngày xưa cũ trong chốc lát.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất