Sáng mùng 4 Tết,
Sau mấy ngày hết cúng rồi lại hóa vàng, rồi sang Long Hải ăn hóa vàng, cuối cùng mọi thứ cũng trở lại với nhịp điệu bình thường. Càng sống, cảm giác càng thấy trân trọng cái nhịp điệu đều đặn quen thuộc ấy, của một cái chu trình nho nhỏ chẳng cần nghĩ ngợi mỗi sáng: 5 giờ dậy - rửa mặt rồi ngồi thiền 20’ - xong ra hiên tập thể dục – rồi vào bàn viết morning page - rồi xuống nhà đi ăn sáng.
Thời tiết miền Nam đợt Tết này đẹp lắm. Sáng 6 giờ hơn xách xe đi ăn vẫn còn se se lạnh 20 22 độ, phải khoác thêm cái áo gió bên ngoài. Quả thời trang trên đông dưới hè (quần lửng đến đầu gối) này, ba mẹ nhiều khi vẫn cứ trêu. Nhưng thôi kệ. Mặc thế nào mình thấy thoải mái là được mà, đúng không?
Nay quán phở gà thân quen mở cửa trở lại sau mấy ngày nghỉ Tết. Tấp vào lề đường, gật đầu mỉm cười chào chú trông xe. Định mở lời chúc Tết chú lấy một câu, nhưng chẳng hiểu sao lại thôi. Cảm giác có gì đó hơi gường gượng. Kiểu người như mình với chú, introvert đến tận răng, thì chỉ cần cái gật đầu chào nhau như thế có lẽ lại ý nghĩa và thoải mái hơn. Đâu phải cứ chúc lấy chúc để - áp dụng 1000 người như một là hay đâu.
Nhưng bà chủ quán thì đon đả chào khách trước. Vậy nên cũng cạy răng niềm nở được vài lời: “Chào cô. Năm mới chúc cô mạnh khỏe, buôn may bán đắt nhé ạ”, rồi đi thẳng vào bàn. Bữa nay con gái lớn về chơi ra phụ mẹ bán hàng, đâm quay ra hỏi anh ăn gì. Chưa kịp trả lời thì cô đã nhanh mồm bảo con gái là không phải hỏi, cô biết rồi.
Thế là vào ngồi yên vị, với bát phở nghi ngút sớm được bưng lên. Thảnh thơi, chậm rãi thưởng thức bát phở gà khá đúng vị bắc, nước dùng thanh thanh mà không chua, miếng gà thái mỏng, chấm với muối tiêu, thơm thơm vị lá chanh thái nhỏ ăn cùng. Xong xuôi ra tính tiền mới ngớ người, giá đã lại tăng thêm 5k một bát. Không phải là phụ thu ngày Tết, mà là tăng hẳn luôn từ bây giờ.
Thực ra việc cứ Tết nhất tăng giá 1 lần không phải cái gì quá mới mẻ. Nhưng tự dưng nhớ 2 hôm rồi thấy mẹ đi chợ cũng kêu mọi thứ đắt hẳn lên, chẳng hiểu sao cảm giác cứ thấy lo lo. Phải chăng những trì trệ tắc đường đợt vừa rồi đã thực sự ảnh hưởng đến giá? Nếu vậy thì còn nhanh hơn cả dự đoán trước đó của mình, là phải 3-6 tháng thì những tiêu cực ấy mới thành hình và có thể nhìn thấy ảnh hưởng rõ rệt của nó.
---
Hôm qua ngồi với mấy đứa cháu họ bên Long Hải (nói cháu họ chứ toàn 3 mấy 40, 2 mặt con cả), có thằng làm tài xế xe tải đi chở hàng trên thành phố. Lúc đầu vào mâm Tết nhất nó còn cố gắng niềm nở, chứ sau vài ba chén là bắt đầu trút sầu. Nào là ra NĐ giết dân, nào là đợt tới không biết có trụ lại được với nghề hay không nữa, biết làm gì ra mà ăn, mà nuôi con.
Nhưng có một ý nó nói mà mình cứ nghĩ mãi, đó là cái căng thẳng của việc tham gia giao thông. Trước khi NĐ này ra thì tham gia giao thông ở VN đã quá nặng nề rồi, với số lượng phương tiện và cách đi đứng của mọi người. Nhưng giờ đây thì căng thẳng lên đến tột độ, vì không chỉ phải quan sát giao thông, mà còn phải để ý từng LY từng TÝ một (từ đèn tín hiệu, đến vạch kẻ, biển báo các thứ), nếu không là đi cả tháng lương như chơi. Nó bảo thực sự rất khó để tuân thủ hoàn toàn đúng luật, đặc biệt là quả liếm vạch khi rẽ ở những chỗ ngã tư hay vòng xuyến, khi mà lưu lượng giao thông và đặc biệt là xe máy vẫn đi theo quá nhiều phương hướng loạn xạ như thế.
Dù biết rằng nghề lái xe của nó thì phải chịu nặng nhất, nhưng cái căng thẳng ấy mình nghĩ giờ chắc ai tham gia giao thông cũng phải hứng cả thôi. Và nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến hiệu quả công việc và cả cảm xúc trong cuộc sống gia đình của chúng ta.
Cộng với lượng ô nhiễm khủng khiếp mà bản thân mình còn không dám nghĩ tới từ lượng xăng dầu lãng phí do tắc đường, giá cả tất cả các mặt hàng dự kiến sẽ tăng cao chóng mặt, thì chất lượng cuộc sống sắp tới sẽ thế nào đây…
...
Đấy là chưa kể, cái nắng hè 40 45 độ lại sắp về rồi!

Phụ trách ảnh: Phạm Google
Đầu năm, thực tình cũng chẳng muốn tiêu cực quá. Nhưng có lẽ cũng cần phải nhìn nhận mọi thứ một cách thẳng thắn và rõ ràng nhất.
Để mà còn bảo trọng, trước bất cứ thứ gì có thể xảy ra...
_________________________________________________________________
P.s. Tất nhiên, mình rất hiểu là việc nâng phạt cũng là một trong những cách đáng thử để nâng cao ý thức giao thông. Chỉ là, mình nghĩ nâng mức phạt 2 3 lần sẽ mang đủ tính răn đe, còn nâng lên quá cao như hiện tại thì nó sẽ trở thành tiêu cực, với những hậu quả cực kỳ nặng nề cho kinh tế và chất lượng cuộc sống, đặc biệt là của những người dân nghèo.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
ShoutaKon
@narcynguyen
- Báo cáo
vinkkodelay
Chán cách ra quyết sách và cách giải quyết vấn đề của các lãnh đạo. Tôi thấy việc đấy cần phải suy nghĩ thật kỹ, hỏi thật nhiều người rồi mới làm chứ. Đằng này làm kiểu nghĩ gì làm nấy. Hậu quả sẽ tính toán lên đầu người dân thôi.
- Báo cáo

Huy.pv
Từ ngày ra quả NĐ mình cũng k muốn lấy xe ra khỏi nhà đi chơi. Đi làm thì rất hay gặp kiểu đèn xanh bố láo, còn 7s đèn xanh r tự nhiên nhảy vàng, vàng chưa hết 3s thì đỏ luôn. Ghét nhất là mấy bạn có cái văn “đu đúng thì sao phải sợ”
- Báo cáo

KeimaGod
dạo gần đây đi đường, thấy nhiều người lấy khẩu trang che biển số xe. chẳng biết khi họ bị bắt trên đường sẽ có bị phạt nặng ko nhỉ
thui, dù sao đó cũng là cách lách NĐ mà họ nghĩ ra

- Báo cáo