Mỗi khi buồn thật buồn tôi lại có hứng viết, nhưng chính những lúc ấy lại càng chẳng biết viết gì. Có lẽ tôi hợp với sự lộn xộn, ưa thích sự lộn xộn, cả trong suy nghĩ và cuộc sống đời thực. Sao phải mải miết đi tìm những dáng hình hẳn hoi cho cuộc đời? Sao không thưởng thức sự bừa bộn và ngập ngụa trong những mảnh cảm xúc ngổn ngang của tuổi trẻ? Viết thì hay thế nhưng sự thật chênh vênh là một điều gì đó rất khó để giãi bày, và vì vậy mà cũng rất khó để ưa thích, tận hưởng nó.
Dần dà tôi nhận ra có lẽ mình hợp với sự cô đơn, lẻ bóng hơn, dù rằng trong bất kì thời điểm nào của cuộc đời, tôi cũng luôn có rất nhiều bè bạn bên cạnh. Nhưng có lẽ, sự hòa hợp với con người chỉ có được khi ta hòa hợp với chính bản sắc bên trong mình. Hành trình đi tìm lấy chính mình để hiểu và thương cho trọn vẹn thật dài, gian nan biết mấy... Đôi khi ngả lưng, nghỉ ngơi trong vòng tay của người khác lại nhận ra cuối cùng vẫn phải bước chân trở về thế giới của mình. Những lúc như thế, hụt chân chứ, chơi vơi chứ, nhưng mà lại thêm những nguyên liệu, thêm mảnh ghép để hoàn thiện bức tranh cuộc đời. Thôi thì hãy đắm say, hãy yêu thương và hết mình vì cuộc đời có mấy khi hở Người?
Tuổi trẻ, sống và hi vọng và ngờ nghệch và dại khờ...