Một bài viết từ nửa năm trước, đến giờ tôi vẫn nghĩ như thế.
Đầu năm tản mạn về chạy bộ (dù đã 12h đêm).
quê tôi, ở đâu thì đố biết.
Cái lợi của chạy bộ thì chắc ai cũng biết, như mọi môn thể thao, chạy bộ giúp gia tăng sức khỏe, "tăng cholesterol HDL có lợi, từ đó cải thiện lượng đường máu, giúp giảm khả năng mắc các bệnh liên quan tới tim mạch đến 45%" (theo thethaoviet.com) hay "Ngăn ngừa bệnh ung thư và huyết áp" và "Đập tan stress để có tinh thần sảng khoái" (genvita.vn). Nói chung chẳng cần kiếm trên Google thì ai cũng biết chạy bộ mang lại nhiều lợi ích như thế nào.
Ờ, nhưng chúng ta có chạy hay không lại chuyện hoàn toàn khác.
Ông chú tác giả yêu thích của tôi - Murakamy Haruki - từng có hẳn một quyển sách chỉ để nói về chạy bộ và những điều ông nghĩ khi chạy bộ, tuy nhiên tôi nhận ra rằng, như Woody Allen từng nói về cái chết "không thể trải nghiệm cái chết của chính mình một cách khách quan mà vẫn (hát) đúng được", việc chạy bộ là hành động thuộc về cá nhân, ta không thể đòi hỏi việc diễn tả cảm xúc tuyệt vời nó mang lại cho ta thành sự tuyệt vời đối với người nghe được. Tức là, nếu không tự chạy thì không thể "cảm" được sự lí thú của nó, nghe người ta nói hay như thế nào hay nhiều lợi ích như thế nào cũng chỉ trôi qua tai một cách nhạt toẹt. Nhìn ai đó khoe thành tích đạt được khi chạy xa chạy gần, chúng ta nhìn sự việc đó như một "cái post trên facebook", một thông tin chẳng liên quan gì đến mình hay thậm chí còn ngứa mắt vì "nó dám thể hiện".
Tôi không cho rằng sẽ có nhiều người liên kết thông tin về chạy bộ tốt như thế nào với suy nghĩ về việc mình cũng nên hoạt động thể thao một chút cho lắm. Ừ thì, cơ thể của họ cơ mà.
Năm 2019 thực sự tôi chẳng chạy nhiều, mấy lần chạy quanh công viên Thống Nhất vừa chạy vừa đi bộ vừa thở, mấy lần về nhà chạy máy cũng chỉ vài bữa được 4-5 km. Ít vậy  nhưng mấy lần hiếm hoi đó cũng khiến tôi cảm nhận được sự thích thú khi luôn giữ được vận tốc 5 km/h, thấy được mình đang "sống" và đang thở. Rõ ràng việc chạy bộ (hay tập thể thao nặng) khiến từng ngụm nước ta uống hay từng làn không khí ta hít vào đều có giá trị và trở nên quý báu lạ. Tôi nhận ra mình yêu việc tồn tại sinh học trên thế giới này biết bao, nôm na là yêu đời hơn đó. Năm nay điều duy nhất nghe có vẻ giống mục tiêu nghiêm túc của tôi là chạy nhiều hơn, những việc khác chỉ là việc cần làm.
Viết những dòng này tôi không muốn khuyên ai hay khuyến khích ai chạy bộ hay tập thể thao gì cả, đó là lựa chọn lợi ích mỗi người, tôi chỉ nhớ đến những người anh đam mê chạy bộ và truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Nhìn các anh lần lượt vượt qua từng cột mốc 10 cây, 20 cây hay đỉnh điểm là 42 cây làm tôi cũng hừng hực khí thế, không phải để chạm đến những mốc đó mà để biết mình còn non và xanh lắm phải chạy thêm nhiều.  Thậm chí ở công ty mới của tôi còn có một chị đã ngoài 40 mà cực kì máu chạy dài xuyên đất nước này. Nhìn chị tôi ngưỡng mộ kinh khủng.
Nói bảo bốc phét chứ eo tôi cũng nhỏ thế này đấy haha
Tôi vẫn nghĩ nếu bạn quyết tâm muốn làm việc gì đó thì chắc chắn bạn sẽ làm được. Muốn chạy thì cứ chạy thôi, đừng chờ động lực hay cảm hứng. Còn nếu tệ quá cần chút động lực hoặc mẹo nhỏ để chạy được thì gợi ý của tôi là hãy lừa não bạn một chút, đại ý cứ nghĩ mai mình sẽ vui vui chạy thôi, chạy 1 tiếng rồi về, hoặc chạy 1 vòng hồ, 2 vòng hồ, ngày nào cũng thế. Không ép buộc mà để cơ thể quen dần rồi vào luồng "mê" chạy lúc nào không biết. Hoặc cách khác nếu bạn là người có ý chí thì cứ đều như vắt tranh mà chạy, bắt cơ thể nghe bạn, mỗi ngày chạy 5 cây, 10 cây mới được về. Vài ý kiến trên mạng cũng bảo đừng chờ cảm hứng hay động lực mà, cứ kỉ cương mà thực hiện phải không. Ấy chết hình như tôi hơi ba phải :)) Đấy nói chung là nên chạy còn muốn chạy hay không là tùy bạn nhé, tôi gợi ý thôi mà.
Vì viết bài này lâu rồi nên tôi đã kết bài như này: Tôi nghĩ đầu năm đầu tháng có lẽ nên truyền chút tinh thần tích cực cho những người bạn của tôi. Một cái Tết đẹp sẽ bắt đầu từ một cơ thể sạch và đẹp, chúc các bạn luôn đẹp.
Thả nhẹ chiếc ảnh hồ nước nơi người dân quê tôi hay chạy bộ.Còn vì bây giờ đã giữa mùa hè chảy mỡ nên tôi sẽ bật mí cho các bạn bí mật nhỏ: không phải cứ chạy ở Hồ tây mới xịn đâu, sáng sớm ở hồ Hoàng Cầu, mạn đường Mai Anh Tuấn cũng đẹp tuyệt đấy, chạy bộ thì hết xảy khi nắng cứ chiếu gọn qua từng kẽ lá còn sóng nước thì dập dềnh.
Vậy nhé, yêu thương.
Như mọi khi thì bạn có thể tìm đến chiếc blog xl (xạo lóc) này của tôi để thấy vui vẻ (hoặc tệ hơn), hay một bài viết về ảnh film ở đây - ngay trên spiderum này cho yên tâm.
-Hẹn gặp lại.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên và nước

 
Ps: câu nói của Woody tất nhiên nói về cái khác các bạn ạ, tôi liên tưởng thôi không các bạn lại bảo ứ biết gì về triết mà dám chém gió (thì có biết đâu).