Mùa dịch này...
Sáng nay đi làm, 8h đường vẫn đông như thường, mình chạy xe qua một chú đang gác xe đạp ngay bên cạnh và gặm dở ổ bánh mỳ không. Bất giác mình nghĩ ngợi, những kẻ bần hàn giữa chốn hoa lệ, đúng như một câu mình đọc được đó chính là "Hoa" cho người giàu và "Lệ" cho người nghèo khổ.
Sức càn quét của dịch bệnh đến mức chóng mặt, chưa 1 ngày nào số ca nhiễm không tăng và chưa có ngày nào trên bảng tin của mình không có những trường hợp đáng thương...Nền kinh tế chắc hẳn cũng ảnh hưởng không kém.
Một người dân suýt bị phạt vì ngó đầu ra xem xét nhưng phải cầu xin cơ quan chức năng tha lỗi bởi "Nhà không còn gì ăn". Bốn mẹ con người Nghệ An xa xứ vào Nam làm lụng cũng tại dịch mà không còn việc nữa thế là đạp xe về quê, đi được 10 ngày đói lả mà mới đến Ninh Thuận. Đường về nhà sao mà xa xôi thế...
Tuần mình tính về quê thăm mẹ thì Hà Tĩnh phát hiện ca dương tính đầu tiên, thế là mình mắc kẹt ở Hà Nội. Sáng hôm nay mình nhắn cho mẹ "Con nhớ mẹ" mà tí nữa là khóc tu tu. Nhưng yêu nước là bây giờ đang ở chỗ nào thì ở yên chỗ đấy.
Một ngày mưa, những con người SIGN chuẩn bị di chuyển phát cơm cho BV Thanh Nhàn
Một ngày mưa, những con người SIGN chuẩn bị di chuyển phát cơm cho BV Thanh Nhàn
Rồi mình nghĩ về sức mạnh tiềm ẩn của con người. Có thể họ đói, họ khổ nhưng họ vẫn sống sót bằng một cách nào đó. Bạn mình hỏi "An ơi, sao mày có thể tự kiếm tiền để sống ngay cả khi có thời điểm mày không có lương?"
Mình cũng hay cười và đùa với mọi người là chẳng hiểu sao cứ chuẩn bị hết tiền là mình lại có tiền. Nhưng thực chất có lẽ là do khả năng sinh tồn tự thân mỗi người đã có khi sinh ra. Nhỏ không có sữa thì khóc, lớn một tí muốn gì thì xin bố mẹ, bước chân ra ngoài tự lập thì làm đủ cách để kiếm được tiền duy trì cuộc sống.
Nhìn nhận lại thì thế giới này thật diệu kỳ và bản năng của mọi loài vật trên Trái Đất này đều tuyệt vời đến lạ.
Chắc chắn chúng ta sẽ không buông xuôi được đâu khi chúng ta còn sức, chắc chắn trong những lúc khó khăn nhất sẽ luôn có cách. Đó không phải là một kỳ tích mà nó tự sinh ra ở mỗi người. Và mình vẫn vui, vì còn sống là còn làm việc, "còn thở là còn gỡ" ^^