Có đôi khi tôi thấy con người thật phức tạp, hay phóng chiếu những kí ức trong mình vào khung cảnh hiện tại chỉ để làm mênh mang đi nỗi buồn cố hữu trong lòng mình
Như những ngày mưa dầm dề này, tôi trở về thành phố quen thuộc trong ánh đèn vàng hắt lên những bãi nước đọng sau cơn mưa, xe cộ ngày chủ nhật thưa thớt, cây cối ven đường trĩu người mỏi mệt trĩu nước sau cơn giông. Bất giác, tôi thấy nhớ Hà Nội và Đà Lạt, 2 thành phố tôi yêu quí không kém Sài Gòn nơi tôi sống. 
Hà Nội 
Hình như đã viết nhiều hơn 1 bài về nơi này, nhưng khi nhìn những bụi mưa bay lên trên ánh đèn đường, tôi lại thấy mình của một ngày cuối thu đầu đông, đặt chân xuống Hà Nội vào đúng nửa đêm, nghe đúng 1 chữ bật lên trong đầu là “Rét” trời ơi, thì ra đây là cái rét của Hà Nội, cái rét mà tôi đã đọc trong Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam, cái rét của những ngày tuổi trẻ mà bác Dương Thụ miêu tả tỉ mỉ trong niềm nhớ thương khi về già…Câu chữ văn chương khi đó chỉ nhảy bưng bưng trong đầu chứ không làm ấm được cho cơ thể mỏng manh của một đứa lớn lên ở phương Nam và bị cơn gió đầu đông xứ Bắc ùa đến chào đón, cho “biết”, và tặng kèm luôn cơn mua phùn lắc rắc, mưa rắc tới đâu da tôi tím tái đến đó…
Ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ thơ ca đến mức tôi cứ kéo va li đi lầm lũi, ngang qua những hàng quán ngủ im, ngang qua những bà cụ quấn mình trong áo dạ bông màu nâu nhưng cả bà và hàng ngô nướng đều nhuộm vàng dưới cơn mưa. 
Những lần sau đó, tôi luôn tìm được dịp đi bộ loanh quanh phố những đêm giao mùa, mùa thu, tôi xong việc, gói ghém mọi thứ về khách sạn lúc nào cũng vào đêm muộn, lại những cơn mưa phùn đặc trưng, tôi nghe lá thu lạo xạo dưới chân mình, từ xa tiếng xoèn xoẹt đều đều của cô quét đường nhắc tôi nhớ bớt mơ mộng lại, mùa này là mùa các cô chú cực nhất, nhưng sao có thể không yêu những ngày cả phố như thay một màu áo mới, những cây bàng trơ cành vươn lên bầu trời xanh trong, những nhánh sấu non mồn mởn, may mắn thì còn thấy cả vài cây hoa sưa trắng li ti rùng mình trả cho đất những đợt hoa trắng như cơn mưa tuyết trong phim, vài cây ban tím còn sót lại sau mùa hè, cánh hoa lả tả vì cơn mưa phùn ban đêm, tím cả một góc hiên nhà nào đó đã say ngủ. 
Khi nghĩ đến Hà Nội, tôi luôn nhớ đến cái màu vàng vọt hoài xưa ấy, chứ không phải Hội An, cái vàng của những đêm tôi lang thang một mình tìm gì bỏ bụng hoặc chỉ đơn giản là đi dạo, cái màu vàng le lói hắt ra từ hàng gà tần mở khuya cho những thị dân vừa xong tăng 2 tăng 3 ra ăn lại sức, cái màu vàng đậu trên những bức tường đá vòm cong của một ngõ phố nào đó tôi đi ngang rồi dừng lại ngẩn ngơ để ngắm giàn hoa giấy trắng đẹp ma mị, màu vàng của dãy phố Phan Đình Phùng dài hun hút ngập lá rụng ven đường, màu vàng của ngọn đèn đường giúp tôi ngẩng tìm cây hoa sữa nào mà mùi nồng đến cuối phố còn vương. 
tôi thấy đồng cảm với phố, với đường, với ngõ hẻm nơi đó, vì có lẽ cũng như tôi, phố chỉ 5h sáng là rục rịch sôi động thanh âm dạt dào của sự sống nhưng sau 12h đêm là im ắng lạ kì, đã đồng hành với tôi qua biết bao đêm mệt nhoài, hoang hoải trong sự cô độc của chính mình. 
Đà Lạt
Chắc chỉ có nơi đây, tôi mới thấy được “mưa”, ở thành phố, tôi nhận thức cơn mưa qua một…kênh thứ ba, là mái tôn, là con đường, là hàng trăm con người lích kích dừng xe tròng áo mưa rồi quả quyết bươn đi tiếp trên dòng dời tấp nập, là những nắp cống cuộn tròn xoáy nước kèm rác, là những hàng quán lụp xụp che chắn dưới mái bạt tự chế đủ màu, là cửa kính ướt nhoè những dòng nước tuôn từ trên cao, là một ai đó trong văn phòng à lên cảm thán, lại kẹt xe cho xem…
 Còn ở đây, tôi ngắm mưa với đủ hình thái của nó, là chính nó, tôi thấy mưa bay, hàng triệu giọt nước tí hon như thể đang chơi trò chơi “ai tiếp đất trước”, những giọt nước tròn vẹn bay qua những hàng thông cao vút, bay qua thung lũng với những mảng xanh khác nhau như trên bảng màu của một hoạ sĩ kĩ tính đã phân định từng sắc thái, những chú chim bất ngờ vì mưa, đậu tạm ở ngọn cây bơ vừa đậu trái, vẫn còn lơ thơ vài cành trĩu bông, chim đậu chưa bao lâu lại vụt bay đi, ngọn cây rung rinh, hoa rơi xuống, mưa rơi xuống, thung lũng ướt nhèm, rẫy cà phê ướt mèm, vạt xuyết chi mọc dại len theo những con đường mòn vào rẫy ngả rạp vì mưa, lấm tấm màu trắng trên nền đất đỏ, cây cỏ đổ dài theo con gió, ướt sũng, mưa không màu nhưng tôi có cảm giác cả đất trời như nhuốm lấy một màu xanh bảng lảng, chắc có lẽ, mưa đã nhuộm màu thông. 
Mưa đêm rồi sẽ kéo theo mù, ôi ở cái thành phố mà bao bài thơ, bài hát đã viết về sự trắng xoá những buổi sáng mù sương thì khi tôi nghe tiếng chân mình lép bép băng qua con đường vắng im lìm, những ngôi nhà kiểu Âu ẩn mình trong những khu vườn lộn xộn, giàn hồng leo lẫn với hoa chuông, xác pháo lẫn với những bụi cúc mọc hoang che lấp hàng rào gỉ sét, thi thoảng tôi đứng lặng nhìn mãi một ngôi nhà và kìm nén sự ham muốn bước hẳn vào trong để ngắm cho thoả thuê một ngôi nhà Đà Lạt điển hình, khi ngắm xong, quay ra đã thấy mình như lạc vào một thế giới khác, còn đường phía trước chìm vào sương, ngẩng lên tìm ngọn đèn, thấy gió mang sương, mang mưa thổi qua ánh đèn vàng vun vút. Và lúc đó, thấy con người của mình, nỗi buồn của mình cũng đặc quánh như sương, như đêm mưa ở đây. 
Những ngày mưa bão thiên tai như vầy, cứ cám cảnh mãi về sự buồn rầu riêng tư cố hữu thì đôi khi thật ích kỉ, mưa sẽ thơ nếu mình có một mái nhà che trên đầu, có một cuốn sách trong tay và quấn mình trong sự ấm êm tiện nghi của một người đủ đầy, và đâu đó ở trên mảnh đất quê hương mình, mưa là thảm hoạ, là nỗi đau xé lòng của sự mất mát, chia li, thấy cảnh cỏ cây xác xơ mình còn biết động lòng, thì sao có thể làm ngơ trước những con người chân chất, những thân phận vốn đã khốn khó nay lại cảng khổ sở hơn, chỉ là, những ngày này, tự dưng mình nghĩ nhiều hơn về nỗi buồn, tự dưng mình thấy hoá ra nó chẳng đi đâu cả, và mình cũng chẳng buồn xua nó đi, nên đôi lúc mình cứ nhớ hoài về cái đêm uống rượu ở căn gác gỗ một quán xứ sương mù, mình nhìn ra ngoài trời mưa sương, nhìn ngọn đèn vàng, và cúi xuống với nỗi niềm của chính mình, phản tư chính mình về nó, mình biết, mình còn một đoạn đường dài phía trước để đi, và để sống, mình biết nỗi buồn, niềm đau, sự hoang mang, sự không rõ ràng, sự hỗn độn, đều là một phần của hành trình, nhiệm vụ của mình, là biết, là yêu, là sai, là sửa, là học, là làm, là sống tiếp. 
Cơn mưa nào mà không tạnh, phải không?