Cúc cu, lại là tôi đây. Sau một cơn bão lòng về một vấn đề khá nghiêm trọng (mà giờ nhìn lại thì thấy nó bình thường, buồn cười ghê) thì tôi đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
Mùa này áp thấp nhiệt đới không biết ai đẻ ra mà nhiều quá, làm cả ngày trời âm u rồi mưa lất phất, người ta nói tiết này giống Hà Nội, cái tiết trời đó thì thích đấy, nhưng bản tính con người mà, được voi đòi tiên. Nên chỉ sau hơn 1 tuần tận hưởng tiết trời Hà Nội thì tôi lại thấy chán ngán, mà chính bản tôi cũng không biết là mình đang chán. Chỉ khi hôm nay nhìn ra cửa sổ thì chợt thấy bầu trời xanh ngắt, gió nhẹ lay đưa thì mới thấy trong lòng dâng lên cảm giác bình yên, nhẹ nhàng đến lạ. Có thể ông trời cũng đang chúc mừng tôi vì vừa vượt qua được cơn bão lòng cũng nên.
Ôi tôi phải đi nấu canh theo lệnh của Bộ Tài Chính rồi.
Tôi đang chờ canh chín.
Ngồi ngoài giếng rửa rau với mẹ tôi phát hiện ra gió Đông về rồi các bạn ạ. Có cái mùi cỏ cây khô xen lẫn cái cảm giác mát lạnh ngày Tết. Mà nhắc tới Tết tôi lại cảm thấy làm mệt, bao nhiêu thủ tục, với người không thích giao thiệp họ hàng như tôi thì quả là một cực hình. Mà thôi bỏ qua, chuyện không vui không nên phân tích nhé : )
Dạo này tôi phát hiện được tài năng viết lách đỉnh cao (đối với tôi) của chính mình, điều đó làm tôi cảm thấy thích bản thân hơn. Ngày còn nhỏ tôi mơ ước mình có thể vẽ thật đẹp, viết văn thật truyền cảm, chụp ảnh thật nên thơ. Giờ thì hầu như tôi đều có những thứ tôi muốn (ở mức độ làm vì đam mê, không phải chuyên nghiệp).
Ở hiện tại thì có thể nói rằng tôi khá hạnh phúc với những thứ tôi có: ngoại hình như mong muốn (không xinh lộng lẫy nhưng đúng gu tôi), người yêu như tôi mong chờ, ngành nghề tôi muốn theo đuổi, vừa đủ khả năng để thực hiện các hoạt động sở thích mà không bị tuột mood vì khả năng truyền đạt (qua ảnh, con chữ, nét vẽ) quá thiếu thốn. Nói đơn giản và dễ hiểu thì nói là cầu được ước thấy đó ạ.
Nhưng thật ra thì không phải tôi ngồi không mà có được tất cả những thứ đó. Muốn có trái ngọt phải dày công vun xới mà.
Về ngoại hình thì tôi cũng phải bỏ công sức ra để chăm chút từ bên trong ra ngoài, nhưng tôi luôn quan niệm rằng khoẻ chính là đẹp. Tôi ăn nhiều rau, uống nhiều nước, cố gắng giữ thói quen thể dục mỗi sáng. Những điều đó sẽ giúp tôi có được một cơ thể khoẻ mạnh như ý và xinh đẹp theo cách của riêng mình.
Về người yêu thì chúng tôi biết nhau nhờ một người bạn chung. Lúc đầu tôi chẳng biết người yêu bé nhỏ hiện tại là ai cả, nhưng người yêu tôi đã tìm hiểu về tôi khá tỉ mĩ, chắc viết ra thành một chiếc profile luôn cũng được, rồi mới bắt đầu nhắn tin làm quen.
Về giai đoạn sau thì chúng tôi cảm thấy khá thích nhau nên là yêu nhau. Nhưng tôi nghĩ tôi có được người yêu tốt đẹp và dễ thương vậy cũng là nhờ thời gian tôi bỏ công đi làm thêm thời đại học, thời gian đó giúp tôi hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt nhất có thể, để có thể hợp được tần số của người yêu bé nhỏ. Và tôi luôn suy nghĩ mây tầng nào gặp mây tầng đó, nên luôn cố gắng hoàn thiện bản thân tốt hơn ngày hôm qua, và cuối cùng thì tôi đã nhận được người yêu hiện tại, món quà quý giá nhất tôi từng có ngoài gia đình.
À tôi hay gọi là người yêu là "người yêu bé nhỏ" không phải vì người yêu tôi nhỏ tuổi hơn. Mà là vì tôi thấy con người ta nếu rũ xuống lớp vỏ bọc xù xì mà mình tự tạo ra để đề phòng với thế giới này, thì ai cũng là một đứa trẻ cần được yêu thương vỗ về và trân trọng.
Và việc có người yêu sẽ giúp đứa trẻ bên trong mỗi chúng ta được thoã mãn nhu cầu chính đáng này. Và tôi cảm thấy rất hân hạnh vì được gặp và tâm sự hàng ngày với đứa trẻ bên trong của anh người yêu.
Về các sở thích cá nhân như vẽ, chụp ảnh hay viết lách. Tôi cảm thấy khá hứng thú với những bộ môn này nên luôn tìm tòi và thực hành chúng. Theo thời gian thì chúng ngày càng tốt hơn, và chúng giúp tôi lưu giữ được cảm xúc cũng như những mảnh kí ức vụn vặt trong đời.
Về chuyên ngành thì đơn giản hơn. Tôi chỉ đơn giản là thích ngôn ngữ nên chọn ngành hiện tại và theo đuổi thôi. Dù có thăng trầm nhưng tôi cảm thấy vui vì hiện tại tôi đã có được thứ mình muốn dù không được giỏi giang chuyên nghiệp như bạn bè.
Và đương nhiên là những thứ tôi đang có sẽ thay đổi theo thời gian, hoặc không. Vì cuộc sống mà. Có thể hôm ngày nào đó vì quá bận rộn mà tôi bỏ thói quen tập thể dục sáng, hoặc không còn đam mê với vẽ vời viết lách như hiện tại. Nhưng tôi sẽ không vì điều đó mà lo lắng, vì chúng ta sống cho hiện tại cơ mà.
Tôi luôn luôn cảm thấy hạnh phúc khi được tận hưởng những khoảnh khắc của hiện tại. Và luôn nhắn nhủ bản thân (tôi là người hay quên, quên luôn cả những điều tôi nhắn với chính mình) rằng nên học cách sống ở hiện tại để cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn, đủ đầy nhất.
Thôi dòng tâm trạng hôm nay vậy là đủ rồi. Thân chào và chúc vui.