Có lẽ đầu năm là khoảng thời gian mọi người hay bắt đầu nhiều kế hoạch mới nhưng với tôi đây là khoảng thời gian mình muốn dừng lại để nhìn lại bản thân sau gần 1 năm rời giảng đường đại học và đi làm...
Tua lại một năm trước, có lẽ là lúc vui nhất khi tôi đang mang tâm trạng háo hức để được đi làm mà nơi tôi hằng mong ước. Nơi mà tôi đã rớt ba vòng CV nhưng vẫn quyết tâm nộp đến vòng thứ tư, thật may may mắn vẫn mỉm cười với tôi. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ từ cách ăn mặc, đồ ăn trưa cho buổi đầu đi làm với một tâm trạng như kiểu đứa trẻ con háo hức ngày đầu tiên đi học vậy. Bây giờ nghĩ lại thấy vui vui. Ngẫm lại ở nơi đó, tôi đã gặp được những anh chị bạn bè đồng nghiệp tốt - họ giúp tôi rất nhiều không chỉ trong công việc mà còn bên cạnh tôi lúc tôi khó khăn trong cuộc sống. Công việc của nơi đó có thể nó không đẹp như tôi nghĩ, đôi khi tôi bị stress vì áp lực và quy trình làm các task công việc. Tôi đã từng chán nản, đã từng xin nghỉ việc với lead. Có thể bạn thắc mắc lắm đúng không?.... Thời gian đó, tôi đang viết khóa luận tốt nghiệp, ý tưởng và dàn bài gần như tôi không có nên cảm thấy rất bế tắc; đồng thời công việc cho người mới như tôi dồn dập với guồng quay đúng với câu "Run and adapt" . Có thể đối với rất nhiều người việc cân bằng là chuyện rất đỗi bình thường nhưng với bản thân tôi nó là một thử thách, khi tôi cố gắng dung hòa mọi thứ thì kết quả của chúng sẽ gần như trở về mức không. Khi nghe tin tôi xin nghỉ, chị Leader của tôi đã nói chuyện gần một tiếng đồng hồ và chị có khuyên tôi rằng hãy cho mình thử cố gắng cân bằng lại mọi thứ nó sẽ giúp tôi thấy bản thân mình khác đi và nhìn thấy những khía cạnh mới của chính mình....Và rồi tôi đã quyết định ở lại và cho đến bây giờ tôi vẫn luôn thầm cảm ơn sự động viên và lời khuyên của chị. Tôi đã luôn nói bản thân hãy cố gắng, quản lý thời gian bản thân sao cho hợp lý, ban ngày đi làm cố gắng hoàn thành công việc và tối đến tìm đọc tài liệu thu thập số liệu cho đề tài khóa luận tốt nghiệp. Ngày ngày cứ lặp lại với chu trình đó trong vòng gần ba tháng, cuối cùng tôi cũng được trải qua chút quả ngọt. Đỗ tốt nghiệp với tấm bằng giỏi trên tay để khép lại bốn năm thanh xuân giảng đường đại học, trở thành nhân viên chính thức và còn được phụ trách một task quan trọng cho cả nhóm tôi đang làm việc. Thầm nghĩ lại tôi cảm phục chính mình đã kiên trì nhẫn nại và không bỏ cuộc.
Đối với nhiều bạn bè trang lứa, những gì tôi mà trải qua có thể nó không phải thành công gì quá lớn lao. Vì tầm tuổi như chúng tôi, áp lực đồng trang lứa mà mọi người vẫn hay nói là "peer pressure" luôn luôn đồng hành trong từng nhịp sống hơi thở. Tôi còn nhớ một hôm tình cờ lướt newsfeed trên facebook, rất nhiều đứa bạn trong list friend chia sẻ những thành tựu mà họ đạt được trong nửa năm đầu, có đứa đạt học bổng 100% đi học thạc sỹ trời Âu, có đứa đỗ Big4, có đứa đạt chứng chỉ quốc tế với điểm top và còn rất nhiều. Cảm giác nhìn xong những dòng chia sẻ đó khiến tôi hẫng một nhịp, tôi đã làm gì để đánh dốc mốc cho tuổi 22 _cái tuổi được nói với nhiều ước mơ hoài bão đẹp cùng với những chênh vênh bước vào đời. Nhìn lại bản thân lúc đó tôi chỉ mới tốt nghiệp với tấm bằng giỏi và một công việc được mọi người nhìn vào là tạm ổn định, không có gì nổi trội, không có gì để tạo điểm nhấn cho độ tuổi này. Lúc đó tôi lại từ giày vò bản thân, mình đã nỗ lực đủ chưa, mình có kém cỏi quá không...dường như vào thời gian trằn trọc suy nghĩ đó, tôi đã đọc được đoạn trích rất hay từ nhà văn tôi yêu thích người Trung Quốc _ Lư Tư Hạo trong cuốn sách "Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ" có viết như sau:
Mỗi người đều nỗ lực sống, sống theo cách của riêng mình.Gần đây, những điều tôi cảm nhận được là: Mọi người đều đang nỗ lực sống, sống theo cách của riêng mình. Có thể bạn rất ngưỡng mộ cuộc sống của ai đó, nhưng lại chẳng thể tường tận họ đã nỗ lực thế nào. Bạn không thể hiểu hết toàn bộ câu chuyện của người ấy, cũng không cần cố suy đoán hay chỉ trích. Bạn chỉ cần biết có rất nhiều người cũng giống như bạn, đang cố gắng phấn đấu, nên bạn không bao giờ cô đơn một mình.
Quả thật mỗi người có một cuộc sống khác nhau, tôi có thể ngưỡng mộ họ nhưng không thể bắt chước hoặc gồng mình để giống họ. Mỗi người có một lối đi riêng cho bản thân và tôi cũng nên cho bản thân một lộ trình riêng của chính mình. Có thể cuốn sách như phần nào giúp tôi thoát ra khỏi vòng xoáy của áp lực mang tên "peer pressure".
Cùng thời điểm đó, thực ra tôi cũng có chút niềm vui nho nhỏ khi đạt được học bổng của khoa mà tôi đã apply từ khoảng nửa năm trước đó. Lúc đó tôi bất ngờ lắm vì lúc nộp hồ sơ tôi nghĩ rất khó có thể cạnh tranh với mọi người để đạt được học bổng. Tự dưng tôi nhận ra rằng những gì mình làm có thể ngay lúc đó chưa thấy kết quả nhưng trong tương lai trái ngọt sẽ bất ngờ xuất hiện trước bản thân mình. Món quà đó giúp tôi có động lực tham gia một cuộc thi chứng chỉ quốc tế. Tôi dành thời gian nửa năm còn lại của năm ngoái để ôn thi, mặc dù biết rằng lực học của tôi không tốt và nó còn là một kỳ thi khó để vượt qua. Tôi còn đăng ký học thêm một khóa học ngoại ngữ cùng thời điểm. Do dịch nên khoảng thời đó, tôi làm online ở nhà, nên vừa kết thúc công việc nhào vô học zoom từ các môn để thi chứng chỉ đến ngoại ngữ. Nhớ lại, hồi đó, tôi như muốn tăng độ khó của game cân bằng cho bản thân. Khép lại cuối năm ngoái, tôi may mắn đạt hoàn thành khóa học chứng chỉ ngoại ngữ và một chút thành tích nho nhỏ trong công việc nên được chuyển sang một team mới. Nhưng có lẽ sự cân bằng nào cũng không thể tạo được kết quả ngọt ngào. Kỳ thi chứng chỉ quốc tế mới kết thúc được vài ngày trước của tôi, tôi làm bài không tốt và tôi có thể dự đoán được trước kết quả. Nửa năm dành cho kỳ thi đó, kết quả có thể sẽ không tốt nhưng tôi cũng cảm ơn bản thân đã nỗ lực và đã chịu thử một lần. Kiến thức trong quá trình học giúp tôi cũng có một cái nhìn chiều sâu hơn về kinh tế. Mấy ngày này, tôi đang refresh bản thân nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian học và thi, tôi đọc vài cuốn sách của tác giả Lư Tư Hạo, làm bánh cho gia đình và...chỉ đơn giản viết blog tâm sự như bây giờ ^^
Cảm ơn bản thân đã cố gắng trong suốt một năm qua, và chúng mình hãy cùng nhau cố gắng tiếp trong những chặng đường phía trước nha.