Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời hôm nay mới ảm đạm làm sao. Dịch Covid-19 buộc tôi phải ở nhà để bảo vệ chính mình và cộng đồng, nhưng sự xa cách với loài người và cộng đồng loài người khiến tôi lúc nào cũng rơi vào một trạng thái vô định. Tâm trí tôi hồi tưởng lại những kí ức về một cuộc sống nào đó xa xôi, khi những góc nhỏ vẫn ở đó, chứa đựng những câu chuyện riêng muốn được nhìn ra, được cảm nhận.
Tôi nhớ những cây bàng trên đường. Những cây bàng già cỗi, sần sùi và thô kệch, chỉ đáng đứng đó che tầm nhìn của người đi đường. Đến mùa hè chúng mới được các bậc cha mẹ chú ý một chút và dặn con: “Đừng chơi dưới tán bàng, đầy bọ nẹt”. Rồi chúng bị quên lãng, nhưng đâu vì thế mà dừng lại nhịp sống của mình. Cây bàng vẫn thay đổi từng ngày, từ từ và chậm rãi, để một ngày nào đó ta bất chợt thấy lá bàng đã chuyển đỏ. Lá bàng đỏ đẹp lắm, như những máy bay nhỏ xoay vòng theo gió, đậu vào lòng người đi đường. Rồi lại một ngày nào đó chợt nhìn lên, thấy tán bàng đã xanh mát một màu, tầng tầng lớp lớp. Tôi chú ý đến sự đổi thay của lá bàng, nhiều khi lại quên đi sự đổi thay của những điều nhỏ bé khác. Con chó nhà tôi nuôi đã già và chậm chạp. Loạt phim tôi thích đã ra mắt được 6 năm. Tôi đã lớn, vẫn loay hoay trong việc định nghĩa mình là ai, mình muốn làm gì.
Tôi nhớ một ngày mưa tầm tã, tôi cùng đứa bạn thân khoác áo mưa vừa đi vừa cười nói rôm rả lí giải vì sao trời lại mưa. Câu chuyện kể lại thì thật xàm, nhưng luôn khiến tôi mỉm cười vào những ngày trời mưa to như thế. Chúng tôi thân thiết một thời gian rất dài, học cùng lớp, cùng một vòng tròn bạn bè, cùng sở thích, cùng nỗi lo. Tôi cảm giác khi đứng cùng người bạn ấy, tôi thoải mái làm bất cứ điều gì mình thích mà không cần để ý đến suy nghĩ của người khác, dù việc đó có ngớ ngẩn đến mức nào. Rồi tôi phải xa bạn. Tôi không biết bạn có cảm thấy gì khi không còn ở bên tôi nữa, nhưng trong thời gian đầu, tôi hụt hẫng và trống rỗng vô cùng. Những suy nghĩ không thể nói ra, những khoảnh khắc không biết chia sẻ với ai khiến tôi cô đơn, lạc lõng trong thế giới của mình. Giờ đây thì vẫn vậy :)) Nhưng nhìn người bạn của mình hòa nhập vào môi trường mới, có được những bài học mới, những người bạn mới, tôi vui cho nó biết bao nhiêu. Tôi nhận ra cần phải tự làm mới mình, tham gia vào công việc gì đó mà tôi luôn mong muốn thay vì chỉ ngồi một chỗ và hoài niệm. Những thứ đã qua không thể lấy lại, nhưng cũng chẳng thể vì vậy mà bấu víu lấy nó và ngừng cố gắng.
Tôi nhớ cây trứng cá giữa chợ. Hồi nhỏ, buổi trưa chỉ thích trốn ngủ ra vặt trứng cá với lũ bạn. Tất nhiên tôi không dám trèo nên chỉ đứng dưới hứng, đến giờ vào lớp chắc cũng được đầy mũ. Rồi lại chia nhau ăn, một lúc là hết sạch. Bây giờ để quy hoạch lại chợ cây đã bị chặt đi chỉ còn trơ trọi cái gốc. Tôi nhớ những bà lão bán nhót trước cổng trường. Quả nhót nghe tên đã thấy chua, nhưng trẻ con lúc ấy sao lại thích mê đến thế. Không có tiền mua thì đi xin bạn, chà cho hết vảy trắng rồi nhấm nháp đến giờ về. Tôi nhớ những cái xác ve bám đầy quanh gốc cây mít, đi quanh vườn nhặt một hồi là đầy túi. Tôi nhớ những quả na chín thơm bà bóc cho ăn. Nhớ ngày đội mưa to đi học về cho cả nhà trầm trồ. Nhớ ngày đầu tiên đi xe đạp đến trường, lúc về le te đi bộ, đến nửa đường nhớ ra mới vội quay lại. Nhớ những ngày sang coi ké tivi nhà bạn vì nhà mình không có kênh HTV3… Tuổi thơ của một 2k5er không có gì là dữ dội, nhưng là những tháng ngày vô tư mà tôi nhớ và tiếc mãi.
Đây chỉ là tản mạn về những suy nghĩ vẩn vơ của tôi, một ngày không nắng không mưa.