Tản mạn một ngày cuối năm
Hôm nay, trong khoảnh khắc bước chân ra khỏi cổng công ty, giữa bầu không khí của ngày làm việc cuối cùng trong năm, lòng người chợt...

SDV một chiều tan làm...
Hôm nay, trong khoảnh khắc bước chân ra khỏi cổng công ty, giữa bầu không khí của ngày làm việc cuối cùng trong năm, lòng người chợt lắng lại, dậy lên đôi điều suy tưởng. Ngoài kia, dòng người vẫn nô nức ngược xuôi: kẻ tất bật sắm Tết, người lách cách thu xếp hành trang, vội vã cho kịp chuyến xe sớm trở về quê nhà.
Bên kia con đường, xe nối xe, người nắm tay người; tiếng còi xe hòa vào tiếng nói cười. Trong con ngõ, có cô gái nhỏ lặng lẽ bước ngược chiều dòng xe hối hả; giữa biển người đông đúc, có chàng trai trẻ còn loay hoay tìm cho mình một lối ra.
Ngoài phố là nhịp đi của thời gian đang gấp gáp; trong lòng người là nhịp nghĩ suy đang chậm lại. Năm cũ khép dần trong những bước chân vội; năm mới mở ra bằng những ước mong thầm lặng. Giữa đi và về, giữa ồn ào và tĩnh lặng, ta bỗng nhận ra: mỗi độ cuối năm không chỉ là sự kết thúc của một vòng quay, mà còn là khởi đầu cho một hành trình khác – nơi người ta học cách buông bớt những bộn bề đã qua, và giữ lại cho mình một khoảng trời bình yên để bước tiếp.
Và rồi, giữa những đôi tay đan chặt bên kia đường, giữa những ánh mắt tìm nhau trong ánh chiều nghiêng, ta bỗng nghĩ về hành trình của mỗi con người. Có những người đã kịp song hành, vai kề vai qua bao mùa mưa nắng; có những người còn một mình đi giữa dòng đời, lặng lẽ như cô gái nhỏ kia, bối rối như chàng trai trẻ nọ.
Đôi lứa nắm tay nhau không phải vì cuộc đời thôi sóng gió, mà vì họ chọn cùng nhau đi qua sóng gió. Còn những bước chân đơn độc không phải vì họ mãi lẻ loi, mà bởi hành trình của họ đang ở một đoạn khác của vòng quay. Người đến trước, kẻ đến sau; người đã gặp, kẻ còn chờ. Cuộc đời vốn không sắp đặt mọi cuộc gặp gỡ trong cùng một thời khắc, cũng không buộc mọi trái tim phải chung một nhịp ngay từ đầu.Có khi cô gái bước ngược chiều hôm nay, một ngày nào đó sẽ gặp người đi cùng chiều với mình. Có khi chàng trai còn loay hoay giữa đám đông kia, rồi cũng sẽ tìm thấy một bàn tay đủ ấm để nắm lấy. Những cô đơn của hiện tại chỉ là khoảng lặng cần thiết để mỗi người hiểu mình, rèn mình, và chuẩn bị cho một sự song hành bền vững hơn.
Cuối năm, người ta thường nhìn lại những gì đã qua; nhưng có lẽ điều đáng quý hơn là tin vào những gì sẽ đến. Bởi sau tất cả những ngược xuôi, những lỡ nhịp và những chờ đợi, đời vẫn dịu dàng theo cách riêng của nó. Ai rồi cũng sẽ gặp một bến đỗ, một khoảng trời, một nhịp tim đồng điệu. Ai rồi cũng sẽ có cho mình một bình yên — không phải vì thế gian ngừng ồn ã, mà vì trong lòng đã tìm được chốn để trở về.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất