Hồi chiều mình mới bơi một trận kịch liệt. Sau đó mệt quá, mình thả lỏng, lật người lên để bơi ngửa. Trời quơ nó đẹp kinhh. Bầu trời xanhhhhh, mây bồng bềnh từng cụm. Trăng khuyết, lâu lâu lại có chiếc máy bay chầm chậm vụt qua hay cánh chim chao liệng. Đẹp dữ thần, vẻ đẹp bình an trong tận sâu tâm khảm.
Rồi cái tự nhiên mình nghĩ, bơi ngửa chắc chắn là kiểu bơi khó nhất trên đời. À không bàn về kỹ thuật nhé. Vì mình biết gì về kỹ thuật đâu. Chỉ là nó khó ở việc bạn có tin vào chính mình không. Bạn có tin biển sẽ nâng đỡ bạn không? Bạn có tin hai lá phổi đang đầy những ô xi nằm trong lồng ngực của bạn sẽ là chiếc phao đưa bạn nổi lên mặt nước không. Ừ, nó khó không nằm ở kỹ thuật. Mà nằm ở lòng tin. Mà lòng tin thì chẳng có kỹ thuật nào có thể học được.
Hồi đầu mới học bơi, mình nào dám bơi ngửa. Trời ơi sợ mắc chê’t. Sợ nước vào lỗ tai, sợ nước vào mũi, sợ lỡ mình chìm thì sao, sao mà phản ứng kịp được. Rồi sợ không thấy được dưới nước lỡ có con gì hay va phải ai thì sao. Kết quả là có rúm người lại vì sợ hãi, và thế là càng chìm, càng không thể nào mà bơi ngửa được.
Sau này bơi nhiều lên, luyện tập mỗi ngày. Cái tự nhiên tự tin hẳn. Khi mình tin mình làm được, khi mình biết chắc chắn mình sẽ nổi, khi mình tin rằng biển sẽ nâng đỡ mình. Tự nhiên bơi ngửa được cái rột. Nhẹ bẫng, chả khó khăn tí nào.
Ừa, thì cuối cùng bơi ngửa, hay bất cứ thứ gì trên đời, rốt cuộc cũng chỉ nằm ở lòng tin mà thôi, nhỉ ;)