Tản mạn linh tinh #1: Hôm nay bán được bao nhiêu rồi cô ?
Lưu ý: Trên 90% bài viết này là cảm nhận cá nhân của bản thân, và bài viết này được viết bởi 1 đứa hơi ngu văn, được viết theo dòng...
Lưu ý: Trên 90% bài viết này là cảm nhận cá nhân của bản thân, và bài viết này được viết bởi 1 đứa hơi ngu văn, được viết theo dòng cảm xúc cá nhân, mong mọi người góp ý.
Không biết có ai như tôi nhỉ, khi nhìn những người bán hàng rong đi trên đường, những bác bán vé số chán nản vì ế ẩm, những cô hàng trái cây than thở vì bị ép giá, thì tôi lại cảm giác buồn buồn.
Có lần, ba tôi chở tôi đi mua vé số. Ba tôi đi tìm chỗ quen, đang đi dạo dọc đường tìm chú ấy thì có 1 bác, giơ tờ vé số mời chúng tôi. Trước mặt tôi là chú bán quen thuộc, cách đó chỉ 10m. Thế là ba tôi chở tôi đến ngay chỗ chú ấy. Trong lúc 2 người đang mua mua bán bán, tôi ngoái lại ra sau, thấy bác vé số kia, tay vẫn còn cầm khá nhiều vé chưa bán, nhìn chúng tôi với vẻ đượm buồn. Cảm giác của tôi lúc ấy vừa buồn, vừa khó xử. Lúc về đến nhà, tôi có hỏi ba sao không mua bác ấy, ba chỉ bảo rằng :"Chú kia ba mua quen rồi.". Tôi hỏi lại:"Sao ba không mua 2 người luôn?", ba tôi thở dài: "Ba không còn nhiều tiền, chỉ ghé ủng hộ chú ấy thôi. Chú ấy ngày trước là bạn của ba, ngày trước học rất giỏi, nhưng lại xui xẻo vì nhà nghèo nên không thể học tiếp. Vợ chú cũng mất rồi, chỉ còn mình chú thôi. Nên ba ghé mua giúp vài tờ cho chú."
Sau này khi nghĩ lại, tôi nghĩ ba tôi cũng khó làm khác được. Nếu ba tôi mua chỗ bác mời chúng tôi trước, thì chú bán vé số quen kia cũng sẽ cảm thấy như bác ấy thôi. Nhưng tôi nghĩ, chưa chắc gì bác đã không có hoàn cảnh tương tự. Bác ấy phải đi bán vé số, mưu sinh kiếm tiền, ngồi dưới gốc cây giữa trời nắng, mời gọi từng người mua giúp vài tờ, chắc chắn không thể khá giả được. Gia đình tôi khi đó cũng đang khó khăn, tôi nghĩ ba tôi chỉ có thể ủng hộ giúp 1 ít, chứ không thể mua cho cả hai.

Một lần khác, vào buổi chiều, khi tôi đi mua rau giúp mẹ, tôi có nhìn sang bên cạnh, một người phụ nữ, trông có vẻ khá giả, bước xuống xe oto, nhìn vào hàng cá của bác lớn tuổi. Người phụ nữ ấy, nhìn qua 1 lượt, hỏi bác ấy:
- Cá này bao nhiêu một cân cô ơi?
- Dạ 50 nghìn 1 cân, tôi bán rẻ cho cô còn 40 nghìn rồi tôi còn về chăm cháu nữa cô nha.
- Sao còn nhiều vậy? Hôm nay cô bán được bao nhiêu rồi cô?
- Dạ sáng giờ ế ẩm lắm cô ạ, chả mấy ai tới mua, toàn bắt bán rẻ quá thì tôi lại lỗ quá nên không bán được.
Người phụ nữ kia có vẻ trầm ngâm 1 lúc, rồi bảo bác ấy:
- Hay bây giờ như này, tất cả còn lại là bao nhiêu, cháu mua giúp cô.
- Ấy, không được đâu cô ạ, cá ươn hết rồi, còn số này tươi thôi tôi bán cho cô.
- Không sao đâu cô ạ, nhà cháu có nuôi vài con lợn, cháu cho nó ăn cũng được.
- Dạ vâng, vậy cá này còn 2 cân 100 nghìn, còn cá cơm tôi lấy cô 50 nghìn, còn lại tôi cho cô. Tổng một trăm rưỡi cô nhá.
- Không được đâu cô, như thế cô lỗ quá, cháu trả cô 300 nghìn cô nha.
- Thôi cô ơi, cá ươn hết này thì có bao nhiêu đâu. Tôi cho cô luôn, tôi còn về chăm cháu nữa cô ạ.
Người phụ nữ kia nghe thế, liền rút ví ra, nhận cá bỏ vào cốp xe con, rồi trả cho bác ấy 3 tờ màu hồng. Khi bác đang cất tiền vào túi, cô ấy lấy vội 200 nghìn, bỏ vào tay bác, bảo:
- Coi như tiền này cháu cho bác và cháu của bác ở nhà. Bác giữ lấy mua sữa cho cháu nó uống nha bác.
Rồi cô ấy lên xe, đi thẳng. Tôi thấy bác hàng cá hơi bỡ ngỡ, rồi cúi đầu cảm ơn cô ấy, dù chiếc xe đã đi khá xa.
Tôi chứng kiến việc này, khá là xúc động, như là chuyện cổ tích giữa đời thường. Tôi nhớ lại, những lần đi chợ, tôi đều nghe những tiếng kì kèo trả giá của người mua. Tôi hiểu rằng, không phải ai cũng giàu có, họ đều phải để dành từng chút tiền để mua vật dụng cho gia đình họ, nên việc trả giá này hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng, nhiều người, có thể chi hàng trăm, hàng triệu tiền để mua quần, mua áo, hàng hiệu, ..., nhưng lại không thích chi thêm chút tiền, hoặc ít nhất thì cũng không trả giá thêm cho những người khó khăn hơn mình. Không phải ai cũng như thế, như người phụ nữ như trên tôi đã gặp, và tôi hi vọng sẽ ngày càng có nhiều người như thế, mình sẽ thiệt 1 ít, nhưng có thể cho họ niềm vui nhỏ giữa cuộc đời mưu sinh.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ!
P/s: Đây là bài viết đầu tiên của mình trên Động Nhện, mong mọi người góp ý chứ đừng ném đá :((

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất