Cuối năm trong không khí se lạnh, bên cạnh ánh nến và ly cà phê, mình viết về một năm đã qua, như nghi thức khép lại năm cũ và dọn lòng chào đón năm mới.

Khi nhìn lại một năm vừa qua, từ khóa trong đầu của bạn là gì? Tại sao?

Nếu dùng một cụm từ để diễn tả cho năm 2025, thì đó là BẤT NGỜ hoặc GO WITH THE FLOW.
Có những dự định mình không thực hiện và có những điều mình đã làm ngoài kế hoạch, nắm bắt các cơ duyên tới và xuôi dòng theo nó. Mình bén duyên với giáo dục và đi làm cô giáo dạy STEM tại Quãng Nam. Mình yêu thích vùng đất này cực.
Ba điều mà mình đã học được từ quá trình làm giáo viên.
Rèn luyện thói quen ghi chép và lên lịch trình. Tất nhiên, mình không lên lịch trình tài tình, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa để công việc không xen vào cuộc sống đời thường. Mỗi ngày, mình đều ghi 3-4 điều mình cần làm hết trong ngày hôm đó trên calender, và tính giờ cho mỗi đầu việc. Một bước tiến hơn nữa nâng được hiệu suất làm việc cho các task như loại lesson plan, soạn slide, v.v. Điều này giúp mình khi kết thúc một tháng, dễ dàng review lại xem mình đã làm gì và làm trong bao lâu của tháng đó.
Mình kiên trì hơn với ý định của bản thân. Bản chất khi làm giáo viên, cần rất nhiều sự kiên nhẫn cho học sinh, khi muốn gieo trồng các hạt giống và nuôi dưỡng điều đó ở các bạn, đều cần thời gian và sự kiên nhẫn. Mình đã rất vật vã khi lập kế hoạch làm CLB, từ việc tìm ý tưởng, thiết kế hoạt động, nội dung, lên chiến lược dài hơn cho CLB. Vì mình phải tính toán nguồn lực tài chính, nhân sự, và đối mặt với câu hỏi phải làm sao để xây dựng "core team" - những bạn học sinh sẽ chạy CLB này sau khi bản thân mình kết thúc chương trình Fellow dài 2 năm. Mình quyết định làm trước đi rồi tính tiếp. CLB Sáng tạo - Nghệ thuật ra đời, làm trong bối cảnh đang có rất nhiều việc như nhập liệu, viết báo cáo, làm phiếu học tập, nên tuyển học sinh vào thứ 2 và thứ 5 là chạy CLB rồi. Hôm đó, mình cùng các bạn làm thiệp và bookmark theo phương pháp Tataki-zome, đập hoa, lá lên tờ giấy, lưu lại màu sắc và vẻ đẹp của tự nhiên, các bạn sẽ viết thư chúc mừng giáng sinh. CLB có cả nam và nữ, bé nào cũng hào hứng làm thiệp. Cô thích bày trò, nên bày ra cho các bạn học sinh làm chung.
Khiêm nhường hơn chăng??? Điều tuyệt với nhất khi làm ở Teach For Việt Nam là mình có những người đồng đội tuyệt vời. Các bạn từ các lĩnh vực khác nhau, mang theo nhiều trải nghiệm. Một bức tranh đầy sắc màu. Cùng nhau học trở thành người làm giáo dục, học cách sống. Mình đã gặp được một người thầy hiệu trưởng đã làm thấy giáo 40 năm. Tuổi nghề của thầy còn lớn hơn tuổi của tôi!!! Thầy là tấm gương về nuôi dưỡng lửa nghề. Khi mà hỏi thầy là nếu được làm tiếp thì thầy có đi làm không? Câu trả lời là CÓ. Tôi đặt một câu hỏi là tại sao một người làm việc, lĩnh vực 40 năm mà vẫn còn trăn trở và muốn tiếp tục với hành trình này. Đối với một người dễ chán như tôi thì đây là thách thức lớn. Thầy có đặt câu hỏi lớn là di sản mà bạn muốn để lại cho công việc, nghề làm nhà giáo này là gì?? Là gì??? Chắc tôi cần nhiều thời gian hơn để tìm câu trả lời.

Bài học đáng nhớ nhất mà bạn đã học được là gì? Nhờ đâu mà bạn học được nó và nó đã thay đổi bạn như thế nào?

Một năm này mình đã chứng minh được một lời khuyên vô tình đọc được trên blog In Metime, nguyên văn "Nếu có một “công thức” chung mình rút ra được sau những lần gặp bế tắc trong cuộc sống, đó chính là: Phải nhúc nhích, phải hoạt động, đừng dừng lại. Giống như người đi lạc trong rừng, khoảnh khắc dừng lại chính là khi chúng ta rơi vào tuyệt vọng, đau khổ, và càng lúc càng thấy tăm tối." ĐÚNG. Một năm trước, mình còn loay hoay sẽ làm gì tiếp theo, thất nghiệp, chán nản, mất định hướng. Buồn và trầm cảm là điều không tránh khỏi, nhưng phải đứng lên và có trách nhiệm với bản thân của mình. Mình viết lách, học tiếng anh và đi hỏi thăm bạn bè về cơ hội công việc. Từ từ mọi chuyện cũng có chuyển biến!!! Ít nhất bây giờ, mình biết ngày tiếp theo mình cần làm gì, có có động lực để mở mắt mỗi sáng. Những ngày tâm tối đó, cho mình cơ hội đào sâu hơn về tâm lý, bóc tách được các suy nghĩ kìm hãm bản thân, học cách làm bạn và yêu thương chính mình, dù ta chẳng có gì cả.
Chúc bạn và tôi bước chân đi đến đâu thì nơi đó sẽ là đường, gặp gỡ ai thì người đó sẽ là duyên <3