Vốn dĩ dự định viết bài trên Spiderum đã lâu, ấp ủ đề tài khác, nhưng lười, và lần đầu khai bút lại là 1 nỗi niềm!
Đêm mưa! Mình là một con người nhạy cảm, từng bài xích sự nhạy cảm của bản thân vì nó yếu đuối, thế nhưng mình không/chưa kiểm soát được dòng chảy cảm xúc của bản thân. Chỉ cần nhìn chút rung động của nhánh cây, chút mát lạnh đượm buồn của ngọn gió, hay ánh đèn heo hắt, hay cảm giác ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối không ánh đèn quá khuya,... lòng mình lại dấy lên những nỗi buồn vô tri, và lần này cũng vậy. 1 đêm mưa, lạnh lẽo...
Còn nhớ Chủ nhật tuần trước, cả ngày mình dầm nắng quanh bờ kè nhưng hôi quá, chạy ra công viên xa chỗ mình ở, và hứng những cơn mưa, mưa rả rích ngoài trời, và trong lòng của con người tỉnh ngộ nửa vời! Mình ngồi trong công viên từ sáng đến quá trưa 3h mới rời đi, vì đói lả rồi. Nhịp sống vẫn trôi đi chậm rãi như bình thường, mình như đứng ngoài cuộc nhìn thôi, như thể mình là 1 cá nhân không thuộc về cái dòng chảy này. Có 1 khoảnh khắc mình thấy bình yên, là ngắm lá vàng bay trên mặt hồ, đẹp và yên bình. Rồi, nắng đã đủ, mây lại kéo đến, âm u. Rồi lát sau những giọt nước nhỏ lên vai, lên mặt, rồi cái ào. Mình chạy thật chậm vào mái hiên trú mưa. Nhìn mưa rơi trắng xóa, lòng buồn man mác. Mưa nhiều thật đấy, và mưa không ngớt được, mỗi lần tạnh định đi về, lại mưa tiếp, lại ngồi ngắm mưa, rồi tạnh, rồi mưa lại, cứ xoay vần như vậy... Khi mình về đến nhà, cố gắng tắm gội sạch dù khá là muốn nằm rồi, nhưng check tin nhắn công việc này nọ đến 17h mới lên giường, và cái vèo mình ngất đến 1h đêm. Tỉnh dậy, bạn thử cảm giác đó chưa? Tỉnh dậy 1 mình ở 1 căn phòng trống vắng, tại 1 thành phố xa lạ 1 mình, lúc đêm yên ắng, bao nhiêu cảm xúc đau đáu chực trỗi dậy. Ngay lúc mở mắt, mình đã nhận thấy nó rồi, nó đã hiện diện đó rồi. Mình sẽ thấy tồi tệ chết mất, mình sẽ bị cạn kệt mất, mình sợ lắm, mình không dám, và thế là nhắm mắt tiếp, dù rất đói, nhưng mình thà bị đói còn hơn là buồn...

Đó là chuyện của Chủ nhật trước, còn ngay bây giờ, mình đang ngồi lặng trong đêm mưa. Mai đi làm chứ, nhưng giờ mình vẫn thức. Mình biết lối suy nghĩ mình nó tiêu cực đến mức nào. Mới phút trước tự vỗ về bản thân, nói chuyện an ủi với inner child nhưng giờ mình đang tự hành hạ nó. Mình nghĩ đến cái chết, mình luôn mong 1 cái chết đến, để giải thoát mình khỏi những đống hỗn độn này. Cái chết từ nguyên nhân khách quan sẽ được hợp pháp hóa hơn, để kiếp sau, mình làm lại từ đầu. Mình không muốn trong cuộc đời này nữa... Nên là, những gì có thể dẫn đến việc ra đi được, mình đều để cho nó tự nhiên vậy. Mình bị đau, mình cũng không muốn đi khám. Nó khỏi thì khỏi, không thì phát nặng hơn, thì cũng là chuyện khó tránh khỏi, ý trời thôi. Trời gọi thì mình ạ. Tới lúc đó mình sẽ sắp xếp về quê, ở bên ba mẹ những ngày cuối, đi thăm họ hàng, thưởng cho bản thân bằng nhiều hình thức, để ra đi thật là mãn nguyện. Nhưng mà nhiều lúc tỉnh táo, tích cực, mình không có tiêu cực như thế, vì mình biết mình đang phụ lại những đặc ân của Vũ trụ ban cho rồi, mình lại còn được Vũ trụ ưu ái rất nhiều, biết ơn vô tận. Nhưng mà nó cứ bấp bênh vậy hoài thôi...

Mình có muôn vàn thổn thức. Mình yêu, và mình hạnh phúc. Mình thất tình, mình đau đớn không thể nào chịu được, mình chỉ càng làm việc hạ mức chịu đựng của mình xuống thấp hơn nữa sau mỗi lần giằng xé. Mình bình thường, lửng lo, thì sợ tương lai, buồn vui vô định, và mỗi ngày đi qua, mình lại tìm mọi cách để bản thân vui lên, từng ngày, tự cổ vũ, động viên, vỗ về an ủi chính mình...

Ồ, mình biết mình chưa xong bài học, nhưng mà cái chấp niệm quá lớn, và mình rất đau khổ, không biết làm thế nào. Thôi thì, cứ tận hưởng niềm vui của "ngày nắng", gió nhẹ, tận hưởng sự mát mẻ cũng như cảm xúc hỗn độn những ngày mưa. Đời còn mấy ngày đâu, ta nên chọn cách để bản thân vui vẻ, đúng không?
"Ngày nắng": là bài hát mình nghe suốt từ năm cấp 3, cho đến bây giờ. Mình là fan của Jay Chou của những ngày xưa. JC hiện tại đã không còn chất nhạc như lúc đầu nữa... Thời gian này, mình toàn nghe tụng chú, gõ mõ, hoặc những bài piano, hoặc nhạc tần số. Ít nhiều gì, âm nhạc cũng là 1 phương thức vớt vát tâm hồn của mình.
(Mình luôn tìm cảm giác bình yên, khung cảnh bình yên như này đã lâu rồi. Nhất định, trước khi nhắm mắt thì mình cũng sẽ phải trải nghiệm cảm giác tự do thư thái như vậy, nhìn được biển xanh như vậy. Thử hỏi, cuộc đời còn gì luyến tiếc nữa?)