Tản mạn đêm không ngủ
Huế, một đêm khá dài trong những ngày tháng 5. Lần này quay lại huế, cũng là những ngày trong tháng 5 âm, mà cũng là những ngày trước...
Huế, một đêm khá dài trong những ngày tháng 5.
Lần này quay lại huế, cũng là những ngày trong tháng 5 âm, mà cũng là những ngày trước ngày 23/5 hàng năm. Chiều chiều đi quanh thành phố thì thấy đâu đâu cũng khói hương như thế. Tự dưng mỗi khi đến thành phố này, mình lại có nhiều suy nghĩ về tất cả mọi thứ. Có hay chăng là do con người ở đây sống hơi chậm, nên chúng ta sẽ có một chút suy nghĩ sâu hơn về những gì của chính chúng ta.
Vô tình, mình có đọc được một đoạn ghi chú mà nyc đã viết như sau:
---
[Không] Gửi người yêu cũ (12/6/2020)
Người ta nói, những gì đã qua, chớ nên nghĩ lại quá nhiều. Thế nhưng, bạn có đồng ý với mình, đôi khi những ký ức, kỷ niệm cũ lại bằng một cách kỳ lạ nào đó, len lỏi vào tâm trí của bạn không?
Mấy ngày gần đây, mình rơi vào trạng thái “in the middle of nowhere” - trôi nổi, lơ lửng giữa dòng thời gian. Nhiều khi sống cảm xúc quá sẽ hay bị vậy, mình tự nghĩ trong bụng vậy, không biết liệu có đúng không? Giống như là, bạn dành hết thời gian, cảm xúc, tâm trí của mình cho một điều gì đó. Để rồi đến khi đạt được [hoặc không đạt được] điều đó, bạn sẽ như “a high-wire walker but flop” - người đi dây trên cao nhưng trượt chân té.
Làm sao để tìm lại cảm giác háo hức, mong chờ đầy sôi nổi một lần nữa? Làm sao để lại có cảm xúc? là những câu hỏi mình đang đi tìm câu trả lời. Nguồn cảm hứng của tôi đã bị tôi đánh rơi nơi nao mất rồi?
Trong một khoảnh khắc bất chợt của sự mông lung vô bến bờ, giai điệu nhạc cũ cất lên:
Đường vào tim em ôi băng giá
Trời mùa đông mây vẫn hay đi về
Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì
Vì đâu mưa em không đếnĐường vào tim em mây giăng kín
Bàn chân anh trên lối đi không thành
Vẫn mưa, đêm khuya buồn một mình
Có khi cho ta quên cuộc tình.
Trời mùa đông mây vẫn hay đi về
Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì
Vì đâu mưa em không đếnĐường vào tim em mây giăng kín
Bàn chân anh trên lối đi không thành
Vẫn mưa, đêm khuya buồn một mình
Có khi cho ta quên cuộc tình.
Là một mảnh ký ức ngày đầu quen nhau, anh gửi mình giai điệu bài hát này - một bản nhạc cũ, nhưng cách thể hiện lại mới mẻ qua giọng hát của Hà Anh Tuấn trong show See Sing Share. Nhớ lúc ấy, cảm xúc mình được chạm. Nó.. kỳ lạ lắm, cảm giác như người này đã quen và hiểu mình từ lâu lắm rồi. Và cũng chỉ vì khoảnh khắc hai tâm hồn xa lạ được kết nối qua âm nhạc đó mà mình đã quyết định tiếp tục quen người này. Những gì diễn ra sau đó, thì là chuyện của quá khứ rồi.
Đây liệu có được coi là tâm thư [không] gửi tới những người yêu cũ hay không nhỉ? Bất chợt mình nhớ tới bộ phim “To All The Boys I’ve Loved Before” có bạn Lana Condor người gốc Việt đóng. Bộ phim thì mình không quá ấn tượng (chắc vì là phim teen) nhưng việc có diễn viên người Việt đóng cũng đã là một yếu tố thuyết phục mình nhớ và để tâm đến bộ phim nhiều hơn rồi.
Giống như Lara - nhân vật nữ chính trong phim, do Lana thủ vai, mình cũng từng thần tượng, thích thầm, tương tư, crush.. all those terms với các bạn trai hồi nhỏ khi còn đi học chung. Khác với Lara, mình chưa bao giờ viết thư cho mấy bạn “crush” của mình cả; chưa nói gì đến cất đi trong hộc tủ :giggle: Tuy nhiên, khi lớn hơn rồi, biết yêu thật rồi, mình cũng bắt đầu viết lách.. cho trai.. nhiều hơn. Nội dung thì chẳng nhớ mấy nữa, nhưng ấn tượng thì là: DÀI. Lá thư nào cũng dài và sến sẩm, giờ mà bảo đọc lại chắc có lẽ phải chui vào hộc tủ ngồi đọc mất.
Thời đại công nghệ phát triển, viết thư tay trở thành một cái gì đấy rất xa xỉ với giới trẻ. Mình cũng không là ngoại lệ. Thay vì viết thư theo nghĩa “cầm bút thả mực lên giấy” thì mình gửi tin nhắn. Những dòng tâm tư tình cảm dài bất tận, cảm tưởng như không thấy điểm kết thúc ở đâu ấy giờ lại là một trong những điều xa xỉ đối với mình. Đã xa lắm rồi cái ngày dạt dào cảm xúc, viết như chưa từng được viết, như khóa van nước bị trật khỏi vòi ấy vậy. Dù là viết trong tâm thế nào đi chăng nữa: chia sẻ niềm vui, bày tỏ sự giận dỗi, hay nêu ra vấn đề để hai bên cùng làm rõ và giải quyết với nhau, thì trong mình luôn có một nguồn năng lượng và cảm xúc dồi dào, chỉ cần có cơ hội được nói được thể hiện, là có thể “xả” ra cho bằng hết.
Bây giờ, tất cả là hai chữ: kỷ niệm.
Nhiều khi tự hỏi bản thân, liệu cảm xúc và viết lách có bị lão hóa qua thời gian không? Như vòng đời của một con người, có lớn khôn trưởng thành và già đi. Nếu điều đó có thật, có cách nào để “trẻ hóa” cảm xúc và tâm hồn mình chăng? Bởi có rất nhiều khi, mình muốn diễn đạt một điều gì đó lắm, mà lại không tìm được ngôn ngữ phù hợp để biểu đạt. Bế tắc và bất lực là hai hệ quả tất yếu.
Những khi rơi vào vòng luẩn quẩn này, mình lại tìm về quá khứ một chút, không phải để buồn đau hay tiếc nuối, mà chỉ đơn giản là đi tìm một mảnh ký ức nào đó với hi vọng mong manh nó sẽ châm ngòi cho cảm xúc bùng cháy trở lại.
Người ta nói, những gì đã qua chớ nghĩ lại quá nhiều. Vậy là vẫn được nghĩ, chỉ là không nhiều thôi, vẫn được nhỉ?
Quá khứ và những gì đã qua mình thực sự trân trọng. Bởi nếu không có anh [và anh, và anh, và các anh] thì không có mình hôm nay - hoàn thiện hơn một chút, đàn bà hơn một chút, lý trí và cảm xúc hơn một chút. Âu cũng là chi phí cơ hội, hợp lý đấy chứ?
Gió vẫn hát thì thầm, đến bên tôi như thật gần
Gió muốn nói điều gì tha thiết
Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại
Lỡ mất chuyện tình không thể quên
Bước những chuỗi ngày dài, ấp ôm bao đêm huyền diệu
Ánh mắt ấy giờ này xa lắm
Thoáng phút chốc giật mình ngỡ như em đang thật gần
Gió đánh thức vì tôi ngủ mê.
Gió muốn nói điều gì tha thiết
Gió vẫn nhắc một người đã ra đi không trở lại
Lỡ mất chuyện tình không thể quên
Bước những chuỗi ngày dài, ấp ôm bao đêm huyền diệu
Ánh mắt ấy giờ này xa lắm
Thoáng phút chốc giật mình ngỡ như em đang thật gần
Gió đánh thức vì tôi ngủ mê.
-----
Đọc hết đoạn ghi chú này, tôi mới ngẫm lại cuộc tình cũ này của chúng tôi. À, thì ra tôi chỉ là các anh trong các câu chuyện. Dù sao đi chăng nữa, đối với em - thì kỉ niệm, cũng chỉ là chi phí cơ hội, để hoàn thiện hơn? Có đúng không nhỉ? Liệu tôi có sai khi suy nghĩ như thế, hay tôi có đang giật mình vì chuyện này?
Chúng tôi chia tay nhau vào những ngày cận Tết với những lý do hết sức là nhảm nhí. Ngày mà các cụ hay nói, "giận gần chết ngày Tết cũng thôi". Buồn cười nhỉ? Và từ đấy, dường như chúng tôi cũng chả nói với nhau câu nào. Đến tận bây giờ, có lẽ gặp lại em, tôi chắc cũng sẽ không bao giờ nói với em lý do tôi im lặng đến tận bây giờ. Tôi viết lan man này, không biết các bạn có hiểu không nhỉ?
Suy cho cùng, em nói cũng rất đúng. Kỉ niệm mà, đôi khi nó như chính như cơn mưa rào vậy, khi đến bất chợt, ùa về mạnh mẽ làm con người ta không kịp trở tay, rồi đi cũng rất nhanh. Mỗi người sẽ có một cách yêu thương nửa còn lại của mình theo một cách khác nhau. Hơn 3 năm có lẻ, đến tận bây giờ, cũng chả hiểu sao, tôi vẫn luôn suy nghĩ về mối tình tiếp theo này của mình nữa. Tôi vẫn hay nói chuyện với mẹ em (điều mà có lẽ tận bây giờ mẹ em vẫn giấu em) và nhiều câu chuyện, có lẽ, em chưa được biết... Nghĩ miết, thì cũng đúng, giống như ngôn lù hay nói, đôi khi, việc làm đó có thể không đúng, nhưng thời điểm đó, có lẽ nó là phù hợp.
Việc chúng tôi chia tay nhau, là đúng hay sai nhỉ? Đến tận bây giờ, những cuộc tình một đêm, hay cuộc tình chóng vánh, tôi vẫn có, nhưng chả hiểu sao, tôi vẫn thắc mắc, suy nghĩ về mối tình này. Giờ thì đứa trời Tây, đứa đất Nam, cũng chả biết khi nào, chúng tôi mới gặp được nhau. Mà cũng không biết được, gặp nhau để làm gì?
Hay là tôi cứ để cho mọi thứ nó như thế, rồi lên đây lan man chuyện nhỉ?
---
5h30 rồi, giờ này trời cũng đổi màu.
Cái ban công khách sạn tôi mở khi nãy hút thuốc, giờ đã có nhìn thấy rõ hơn và có tiếng người đi lại dưới đường rồi.
Cái ban công khách sạn tôi mở khi nãy hút thuốc, giờ đã có nhìn thấy rõ hơn và có tiếng người đi lại dưới đường rồi.
Một chút lan man, cho một ngày Chủ Nhật cuối, nghỉ xả hơi một tý, để chiều còn chuẩn bị hành trình đi ngược về nghĩa trang Việt - Lào.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất