Năm nào cũng vậy, mặc dù đã chán ngấy những bánh chưng, những bữa cơm thịnh soạn, chỉ muốn trở về với những bữa cơm bình thường với rau muốn luộc và cà pháo muối nhưng cứ nghĩ đến việc quay trở lại với trường học, với công việc là trong lòng lại có một thứ cảm giác khó tả. Một chút tiếc nuối những ngày tháng vui chơi thoải mái mà không cần phải lo nghĩ đến những kì thi, những deadline dồn dập. Một chút sợ hãi khi phải quay lại guồng quay của học tập, công việc. Nhưng vượt lên trên tất cả sư tiếc nuối, sợ hãi đó là cảm giác tươi mới, tràn đầy khí thế, nhiệt huyết với những kế hoạch, những mong muốn một năm mới sẽ đạt nhiều thành tựu hơn năm cũ.
Tết là một chặng dừng chân không quá dài nhưng đủ để nhìn lại được đoạn đường một năm đã đi qua và làm mới tinh thần cho chặng đường kế tiếp. Có lẽ bốn cái Tết rồi chưa được trải qua cảm giác tự hào về bản thân. Thời gian cứ trôi mà chẳng có lấy thành tựu gì nổi bật, cũng chẳng bước ra được khỏi vùng an toàn của bản thân. Quá nhiều sợ sệt, quá nhiều rào cản trong suy nghĩ mà mình chưa vượt qua được. Cũng đã bốn cái Tết phải tự an ủi rằng: “Chà mình cũng đã có thêm nhiều kiến thức và trưởng thành hơn nhiều mà” nhưng cũng chẳng thể lấp đầy nỗi thất vọng về bản thân và niềm khao khát vượt ra ngoài nỗi sợ, vượt ra được vùng an toàn.
“Một số người may mắn vì sớm tìm thấy tiếng gọi cuộc đời và cam kết trở thành chuyên nghiệp mà không cần đắn đo gì nhiều. Tuy vậy, với đa số người khác, thì lựa chọn trở thành chuyên nghiệp sẽ đi kèm với nhiều năm lãng phí trong tuyệt vọng, trước khi sự thức tỉnh ập tới, và họ nhận ra rằng cần phải thay đổi cuộc sống một cách có mục đích hơn.”
Mình nằm trong phần đa số kia và đã đến lúc thức tỉnh, lấy lại sự tự do bằng kỉ luật. Chẳng phải vì tiền bạc hay địa vị. Mà bởi mình biết mình có những tiềm năng, kĩ năng. Nếu không nuôi dưỡng, phát triển những kĩ năng, tiềm năng này, mình sẽ mãi sống trong những tiếc nuối và giải quyết bằng than vãn rồi lại nuối tiếc, một vòng lặp tuyệt vọng. Như vậy thì thật là khổ! Tại sao cứ phải khổ vậy trong khi chính mình có thể giải quyết?
Ai sinh ra cũng mang trong mình những tiềm năng nhất định và nhiệm vụ của mỗi người là khai thác, phát triển những tiềm năng đó bởi trong vòng luân hồi này, mỗi kiếp người ta đều có những bài học cần phải học, dù nhanh dù chậm ta cũng bắt buộc phải học cho xong để đến với những bài học khác. Mà cách học nhanh nhất bài học đó có lẽ là phát huy tối đa tiềm năng của bản thân.
Không biện hộ, không trì hoãn, hãy hành động.
“Những gì chúng ta nhận được khi trở thành chuyên nghiệp đó là ta tìm thấy sức mạnh của mình. Ta tìm thấy ý chí và tiếng nói của mình và ta tìm thấy sự tự tôn của mình. Ta trở thành con người mà ta đã luôn là nhưng trước đó, vì đã quá sợ hãi, mà ta đã không dám vươn tới và trở thành. " - Steven Pressfield, Turning Pro.