Buổi trà đạo trong cái tiết thu lành lạnh Hà Nội thật là lạ, cái thời tiết khiến con người ta thật là lười biếng. Muốn thả mình thong thả ngắm những tia nắng hiếm hoi, hay lang thang ngóng những cơn gió man mát. Những ngày tiết trời đẹp hiếm hoi ấy, thường khác lạ với những ngày tháng tiết trời khó chịu miền Bắc. Là chút những ngày sau những cơn mưa tầm tã dài cả tuần, hay những đợt nóng thật là khó chịu. Có lẽ con người ta cũng vậy, khoảnh khắc hạnh phúc là mình thì ít mà những đắn đo băn khoăn thì lại dai dẳng mãi không thôi. Cái thú của tôi sau mỗi đợt lăn lộn bên ngoài là thi thoảng chui lên ông anh có quán trà đạo trên Hà Nội, hay lại ngồi uống bia bên những người bạn thân thương. Để những câu chuyện đời bên ngoài được tiếp mãi, những câu chuyện mà chỉ chúng tôi hiểu rằng nó khó thế nào.
Bạn có từng hỏi một câu chuyện đi được đến bao nhiêu là sâu lắng không? Bao nhiêu câu chuyện bạn có thể ngồi cùng người khác hàn huyên đến tận đêm muộn? Tôi thường chia những buổi gặp gỡ thành một vài cách tiếp cận thế này:

Lv 1

Những buổi chuyện bình thường bên chén rượu hay quán trà đá, cafe - chúng chỉ chững lại ở chuyện làm ăn bên lề, vài chuyện cuộc sống nhỏ nhỏ, thi thoảng đao to búa lớn vài chuyện xa xôi. Bạn sẽ cố gắng kể hết chuyện của mình cũng như lắng nghe đủ những thứ bạn cảm thấy hữu ích... nhưng chúng chỉ là những câu chuyện - vô thưởng vô phạt, chúng nhiều đến nỗi mà thi thoảng bạn thấy mình lọt thỏm trong cái không gian vô tận xung quanh ấy.

Lv 2

Sâu hơn một chút, bạn ngồi với những người có chút sự tìm hiểu, bạn có chút câu chuyện để hai bên có thể trò chuyện sâu lắng hơn, bạn sẽ được trải lòng nhiều hơn - bạn và họ đều có những gu riêng. Đôi khi ta òa lên bởi chút dòng cảm xúc chạm được vào câu chuyện, và từ đó ta đi xa hơn chút tâm trí ta hay dành.
Nhưng cũng chỉ đến vậy, chạm một chút thôi rồi đâu sẽ hoàn đó - bởi mỗi người mỗi sự quan tâm, độ nông sâu cũng khác ở mỗi hoàn cảnh khác nhau. - Có người thích giam mình trong thế giới tưởng tượng riêng của họ, và họ đào sâu nó theo một cách kỳ lạ nào đó. - Có người thích đẩy mình ra khỏi ngưỡng an toàn để thử những điều mới lạ và chinh phục những dấu mốc mà họ chạm phải. - Có người lặn lộn theo một khía cạnh riêng, xây lên những thứ mà họ theo đuổi, tìm riêng một ngách mà chính họ thấy mình ở đó. ...
Nhưng rồi vào một ngày nào đó, cái tôi sẽ tách họ và chính bạn ra khỏi những cuộc trò chuyện kiểu này... vì cuối cùng chả tìm thấy nhau, ai cũng mong muốn đối phương hiểu cái tôi của mình, nhưng vì chả có lý do gì tiếp tục gắn kết nên nó vô vị.

Lv 3

Chỉ dành cho những người ae cùng "tần số", đều hiểu sâu về một khía cạnh nào đó - từng trải, đọc hiểu sâu về nhiều lĩnh vực và không đẩy nhau vào những cuộc tranh cãi vô vị. Chắc cũng vì đã chơi với nhau lâu rồi, mọi thứ đã quá hiểu sự ngây ngô dại khờ của bên kia mà câu chuyện nó đơn giản hơn. Không còn móc chính mình lên cái móc áo hàng hiệu, để che đậy đi phần nào đó của cái tôi của mình. Chả còn gì mà phải giấu đi cả, chỉ là những lúc thích hợp bạn lại tự bóc mình ra khỏi những câu chuyện lâu lâu mới dám nhìn lại. Câu chuyện sẽ được hiểu theo hai hướng nghĩa khác nhau và bạn có thể hiểu được phần nào đó thứ bên kia đang cần được nghe và bản thân cũng muốn được chia sẻ - và câu chuyện sẽ không bị hiểu theo một cách ngờ nghệch nào đó. Hai bên như chiếc chén cạn đang chờ nước trà đầu tiên vậy - khát khao - đến với nhau khi đầy ắp kiến thức và khi trở ra là một đống những sự hoài nghi và sự tò mò bất tận.
Vậy bạn đang mắc kẹt ở đâu, những câu chuyện ở mức độ nào bạn hay trải qua hàng ngày - và đôi khi bạn có nhận ra rằng cuộc sống bạn dường như đang dần nhạt đi - bởi bạn vẫn cứ loay hoay mãi những buổi "trò chuyện" của bạn - bên quán cafe, trên bàn nhậu - chỉ mãi loanh quanh Lv 1 và 2.
Liệu thứ gọi là "chất lượng cuộc sống" có liên quan tới những "buổi trò chuyện" như vậy?