Cuộc sống vốn dĩ khó khăn, có nhiều lúc bản thân mộng tưởng về những ước mơ, hoài bão, thầm nhủ phải làm một thằng đàn ông nuôi chí lớn và cố mọi sức để đạt được hình mẫu lý tưởng trong đầu, có như thế mới đáng một đời nam nhi thỏa chí tang bồng. Nhưng thực tại nó lại khác xa, xa tít tắp như những vì sao trên trời.
Ta mơ về sự tự do, không bị bó buộc bởi những nguyên tắc, luật lệ, định kiến. Nhưng thực tại thì nền tảng của bản thân lại kém cỏi, nội tại chưa đủ mạnh để có thể làm những thứ ta mưu cầu.
Ta sống giữa thị trấn hoang nhưng lòng lại mơ ánh đèn phố thị. Nếu không trải qua sự ồn ã, hỗn loạn thì sao cảm nhận được bình yên. Bình yên vốn là bản chất vẫn ở thị trấn này, chỉ là ta cảm nhận ngang ngược, hâm dở thế nào lại thành sự nhàm chán.
Ta có một công việc ổn định, tuy không quá thích thú nhưng tự cảm thấy mức lương nhận được so với năng lực là đã quá ưu đãi, cứ thế mà làm, ít ra còn có chỗ chịu chứa mình để học hỏi, rèn giũa đến tốt lên chứ thử quăng vào chỗ khác, khéo đã bị chửi mắng bạt mạng, có khi bị đuổi việc cũng nên. Nhưng còn trẻ mà, tại sao không mạnh dạn thử những thứ mới mẻ, có phần mạo hiểm, nguy hiểm, à không chính xác là rất mạo hiểm biết đâu lại phù hợp và phát triển bản thể này tốt hơn. Ha ha, nói thì mạnh mồm mạnh miếng thế thôi chứ thời điểm này cũng chả dám đao to búa lớn thoát khỏi vùng an toàn. Đọc qua các lý thuyết khí chất, khí chủng thì cảm nhận rõ bản thân là một thằng có khí chất yếu, hay ưu tư, thần kinh yếu, hèn nhát, dễ bị át vía, không biết cách bảo vệ quyền lợi bản thân, trầm trọng trong sự quyết đoán, ăn nói thì dài dòng, khó hiểu, lại được cái làm việc rề rà, rề rề, làm gì, nói gì, suy nghĩ gì cũng chậm chứ không thể nảy số tanh tách như những người khác. Ở một mội trường công việc dễ chịu và cũng có bệ đỡ giúp ta được hưởng nhiều thứ thuận lợi hơn bao người khác, nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải thì đúng là chỉ được cái may mắn hơn người khác, ngoài những điểm xấu xa ra thì chả có gì hơn họ. Biết bao lần đã lên dây cót tinh thần, mày phải đứng lên, trở thành con người khác, sống theo tiêu chuẩn cận-lùn-đụt-trĩ đã hơn 20 năm rồi, nếu sau này vẫn thế thì thà về với chúa trời còn hơn... ừm, ngày mai mình sẽ thành con người khác, chắc chắn là như vậy ồi, dét sơ, mai mình sẽ khác với những ngày xưa cũ. Và sau đó thì không có sau đó, đâu lại về đấy, lại tiếp tục chuối ngày chây ì, lười biếng, làm gì cũng không ra hồn, đầu óc lúc nào cũng lơ mơ, quên trước quên sau, não cá vàng còn hơn cả cá vàng. Chẳng biết bao giờ mới xóa sổ được những điểm tồi tệ của bản thân nữa.
Ta có thanh xuân vẫn còn hẳn một ấm trà, nhưng giờ đây lại tiếc nuối vì sự phí hoài thanh xuân. Cũng có rung động, biết thương thầm đấy, nhưng vẫn là sự yếu đuối, không dám tán tỉnh vì cứ sợ thế lày thế kia, và vẫn tuồng cũ soạn lại, để ngày mai tán,...Tuổi trẻ mà không yêu thì quá dở hơi, dở hơi một cách tàn bạo chứ chẳng bình thường, dám khẳng định chắc nịch, rõ ràng như thế. Chuyện này, phải là một người từng trải (qua việc chưa yêu ai bao giờ) thì mới thấm thía được, trích lời ông anh tên Mình.
Chắc dừng chưng hửng tại đây thôi vì cũng hết cảm hứng viết rồi