📸 Dinh Độc Lập, 07/10/2023.
📸 Dinh Độc Lập, 07/10/2023.
Cuối tuần rồi mình vào Dinh
Tạm thời mình không bàn về sự kiện lịch sử ngày đó, mình nói về cảm giác khi được đặt chân đến điểm giao giữa quá khứ và hiện tại đi!
Nó không rộn ràng như khi nhớ về chiến thắng 1975, mà nghiêng về sự trầm trồ trước lối kiến trúc và nội thất. Một đứa nghiệp dư như mình được mở mang tầm mắt rất nhiều. Nếu lần tới được đi với một người am hiểu về kiến trúc, ắt hẳn mình sẽ học được thêm nhiều đó.
Mọi thứ vừa quen vừa lạ so với trí nhớ một đứa tuổi teen ngày đó. Cũng 10 năm rồi mình mới quay lại Dinh, với một tâm thế mới mẻ hẳn. Ngày đó, mình đi cùng trường như một hoạt động ngoại khoá, và tâm trí mình chẳng có gì ngoài sự chán ghét với môn lịch sử và các công trình kiến trúc vì cho rằng chúng nhàm chán chẳng học được gì.
Quả là tuổi trẻ chưa trải sự đời…🤦🏻‍♀️
Mình đi loanh quanh suốt 2 tiếng, ngắm nhìn những căn phòng đầy ắp câu chuyện, lặng lẽ đọc chú thích trên mấy tấm bảng đính dọc các bờ tường. Này là phòng ăn, kia là phòng họp, chỗ đó là giếng trời,... Có vài dãy cầu thang hẹp vắng người, có hầm chiến sự với bầu không khí cô đặc. Mình quay sang bảo người chị đi cùng:
"Chị, có khi nào mình chạm tay vào cái lan can hay bờ tường ở đây một cái, trước mắt rồi trong đầu tự dội lại mấy thước phim xưa cũ, tựa như hồi tưởng một đời người đã qua ở kiếp trước không? Có khi nào mình đã từng góp mặt ở đây này!"
Một trong những thứ mình thích nhất ở Dinh chính là những khung cửa sổ. Chúng bắt ánh sáng vừa đủ, không chói quá, mà vẫn rất thơ. Bên dưới là tấm hình chụp từ phòng làm việc - đọc sách (?) của Tổng thống chế độ cũ, mình đã ước có một góc đọc sách như thế trong ngôi nhà tương lai của mình.
À, Dinh cũng có dịch vụ cho thuê máy phiên dịch như ở Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh hay Nhà tù Hoả Lò rồi, chắc lần tới mình sẽ thử.
Mọi người đã thăm Dinh bao giờ chưa?
------------------------------------
Cám ơn bạn vì đã ở đây, và mình là Một Túi Trà.
#một_túi_trà