Tôi chết trong em bao giờ, mỗi sớm sương bay thành phố mơ. Nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông, mùa đông dài đến vạn ngày...
Những buổi sáng chớm đông, vội vã dậy đi làm, cuối cùng em cũng cảm thấy được mùa yêu thích của mình đã trở lại. 
Việc chuyển công việc mới với em cũng đã hơn 4 tháng, và cũng đã phải gần nửa năm từ ngày em xa Hà Nội, cuối cùng cảm giác nhớ Hà Nội lại quay lại với em như ngày đầu. Chẳng biết anh có nhớ cảm giác giao mùa này của Hà Nội không nhỉ?
Em thích mùa đông bởi sự "lười" của nó, lười đi học, lười làm việc, lười tất cả cả mọi thứ. Em thì y như con mèo nhỏ, thích nằm ườn, đọc sách, cuộn mình trong chăn ấm, pha một cốc Milo hay trà thật thơm mà nhấm nháp. Em nhớ Hà Nội ngày ấy mùa đông, em vẫn lang thang các góc phố, ngắm cảnh trên hồ lá vàng, lá đỏ bắt đầu rơi, nghe man mác lòng hồ xao động. Em nhớ mùi hương hoa sữa tràn ngập mỗi tối, đi bộ thật nhanh từ chỗ làm về nhà, hít hà mùi hoa sữa thật dễ chịu. 
Mùa đông này em không còn của Hà Nội nữa, em tạm xa phố xá đông đúc, tạm xá những con phố náo nhiệt, tạm xa cái nhớ thương của Hà Nội em gìn giữ, về tới mái nhà ấm áp nhỏ xíu. 
Còn em vẫn nhớ anh, nhưng em đã nguôi ngoai rồi anh ạ, không còn những day dứt nhớ nhung quá nhiều như ngày em còn ở Hà Nội, đi qua góc phố ngoái lại nhìn mong anh, hay việc ngại ngùng giữa phố đông nhìn quanh thấy bạn bè hai đứa từng biết, ngại ngùng những câu hỏi về nhau. 
Chàng trai Hà Nội của em ngày ấy, cuối cùng cũng chỉ là ký ức, là người bạn cũ mà em cất giữ đi cho thanh xuân của mình. Rồi hẹn bạn, một ngày mùa đông mình gặp lại, chẳng còn vương vấn những nỗi buồn xa xôi, chỉ còn kỷ niệm ở lại, niềm vui ở lại. Vậy thôi !