Chuyện cả 64 tỉnh thành gộp lại thành 34 đơn vị hành chính khiến nhiều người buồn, nhiều người giận, họ sợ mất chất, pha tạp và lãng quên. Nhưng thực tế cuộc đời vẫn xoay vòng như vậy, có những điều mới lạ mà hiện tại mình chưa chấp nhận được.
“Alo”
“Anh ơi mai xe mình có chuyến trưa đi mấy giờ ạ? Em ở dưới bến phà Tranh”
“Bến phà Tranh” đó đã đóng cửa được khoảng 10 năm.
Anh tài xế vẫn nhớ.
Giống như bến phà đó, có cả tá những địa điểm xưa cũ tương tự mà những đứa trẻ cùng thế hệ với tôi con nhớ. “Bưu điện cũ”, “Bến xe cũ”, “Vườn hoa chéo”, “Nhà máy sứ” những địa điểm thân thuộc thậm chí tồn tại trước khi chúng tôi ra đời. Có những cái tên, những con đường tôi mới chỉ được nghe bằng đôi tai, chưa một lần tận mắt chứng kiếm. Đôi lúc ngồi trên xe khách, tôi tự hỏi “Liệu sau này đi về bác tài có biết địa điểm tôi nói không, hay họ quên mất rồi?”
Thực ra thay đổi tên gọi cũng chẳng phải xa lạ. Hải Dương với Hải Phòng trước đây dính liền với nhau từ thời Lê Sơ (1428) qua nhiều lần đổi tên đến 1887 mới tách ra thành Hải Dương và thành phố cảng Hải Phòng. Giai đoạn 1966-1968, Hải Dương và Hưng Yên cũng từng kết hợp với nhau thành Hải Hưng đáp ứng nhu cầu tinh gọn bộ máy nhà nước sau chiến tranh. Nếu nói về việc đánh mất bản sắc văn hóa địa phương, có lẽ các cụ cách đây mấy trăm năm còn tiếc hơn chúng ta rất nhiều.
Xứ Đông ( Nguồn Wikipedia)
Xứ Đông ( Nguồn Wikipedia)
Chúng ta buồn vì một phần ký ức đang được “trao” cho người khác. Nhưng thực tế chuyện đó đã, đang và sẽ luôn xảy ra. Không chỉ có những mảnh đất, con đường, tán cây, cả những con người chúng ta từng biết cũng sẽ thay đổi, dù ta có chấp nhận hay là không. Giống như bác tài xế xe khách, 10-20 năm sau họ vẫn biết về những địa danh đã từng tồn tại, chỉ cần còn một vị khách vẫn về chỗ đó thì họ vẫn còn nhớ, thậm chí truyền lại cho thế hệ tài xế sau.
Như một vị thần sẽ luôn tồn tại khi có con chiên tôn thờ, một câu chuyện sẽ luôn sống mãi khi còn được lưu truyền. Những giá trị và cảm xúc sẽ mãi ở bên những người luôn nhớ và kể về chúng. Buồn bã chỉ đơn giản là một loại cảm xúc phản ứng khi ta không quen với sự thay đổi. Buồn khi phải chia tay những thứ đã quá quen, sợ những thứ mới lạ và sự không chắc chắn. Nhưng thực tế 60 năm cuộc đời chẳng lẽ không ai một lần ba chìm bảy nổi, không một lần chia xa?
Sự thay đổi là tất yếu cuộc sống. Thay đổi để thử nghiệm, phá vỡ vỏ bọc cũ mới là cơ hội tìm kiếm điều tốt hơn.
Những giá trị bao năm xây dựng sẽ không biến mất trong một ngày, vững niềm tin là mỏ neo lưu giữ những giá trị bạn trân trọng.