5 a.m 22/9/2018.
Sáng hôm đó tôi phải về Việt Nam, tạm biệt cái Sydney ngu ngốc này, tôi chẳng cần biết điều gì sẽ chờ đợi gì mình ở phía trước. Quay lại tôi của một vài tháng trước, tôi quyết định về nước vì một giấc mơ. Ừm, tôi mơ thấy căn nhà của tôi bị máy bay rơi và đâm ầm xuống. Ừ thì ai cũng hỏi vì giấc mơ nhảm nhí ấy mà tôi phải gấp rút quay về? Tôi có khùng không? Tôi công nhận rằng mình khùng và xàm thật, nhưng tôi chẳng cần phải vì một điều gì cả, trên đời này cái quái gì chẳng xảy ra. Ông ba của tôi leo lên nóc nhà sửa trời mưa còn té suýt chết nằm viện cơ mà? Tôi không thể ngồi cái xó này mà lo lắng mãi được. Phải về thôi.
Well, tôi còn rảnh rỗi nhìn thằng cu người Argentina đang nằm ì ạch một cách lười biếng trên sàn nhà. Tôi thấy mình cũng hay, nói dối cũng giỏi, chắc nó cũng nghĩ rằng tôi chỉ nói đùa chuyện là tôi về Việt Nam tối qua thôi, ai đâu ngờ lần đầu hẹn hò là lần cuối gặp mặt chứ? Nhưng tôi đã quyết rồi, tôi cũng chờ chán rồi. Cái thành phố này còn gì để tôi vương vấn nữa đâu.
Tôi vớ tay lấy chìa khoá xe, lấy túi đồ, lấy ví tiền, đeo đồng hồ vào, lưỡng lự rằng mình có quên nhớ điều gì. À không, tôi nhào lên xe và quay về khách sạn. Chào tạm biệt vội người bạn mới quen, tôi quay người đi và không quay đầu lại, chợt tôi thấy mình giống như mấy năm về trước, tôi cũng quay đầu đi không ngoái nhìn ba mẹ khi chuẩn bị lên máy bay. Dám cá lúc đó ổng bả đứng khóc dữ lắm. 
Đường của Sydney dài thườn thượt mà tôi gần như quên mất tiêu rằng mình nên chạy xuống hầm cao tốc. Đèn đỏ chớp nhoáng làm tôi hoảng hốt, tôi đang cứ bâng quơ nhìn đoàn tàu vàng chạy ngang. Hình như đây là nơi ga tôi đón con mèo đầu tiên trong đời, Tato (trong ngôn ngữ tôi tự đặt tên em nó là Trời Mưa Lớn). 
Tôi xem Tato như con, dù nó mang lại nhiều rắc rối cho tôi thật. Lúc tôi còn là một du học sinh nghèo, nó là lý do khiến tôi bị chủ nhà đuổi đi. Nhưng nó là lý do tôi sống trong thời gian ấy, một sinh vật yếu đuối thuộc về tôi, chạy theo tôi và đòi ăn suốt ngày. Nó là sinh vật đầu tiên ở Sydney mà tôi yêu quý. Còn lại tôi ghét tất, những con nhện quái quỷ, mấy con kangaroo thích đấm bốc, và mấy con rắn dài chết tiệt. Tôi từng thấy một con nhện to bằng bàn tay và tôi chỉ muốn đập nó thôi, nhưng mà vì tôi sợ nó cắn chết nên tôi phải bỏ chạy. 
Một lý do nữa để rời bỏ cái Sydney này.
Tôi lại lái xe tiếp, mục tiêu là sẽ về khách sạn trả xe, lấy vali, bắt chuyến train đến sân bay. Và bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố mới.
Tôi ngẫm lại lý do mình đến thành phố này mỗi khi dừng đèn đỏ, chẳng có lý do gì ngoài trừ việc tôi không muốn bị bỏ lại cả. Ai đó đều có ước mơ đi du học, hay ước mơ có quốc tịch, hay ước mơ làm một điều gì cao cả. Tôi chẳng có ước mơ gì ở đây cả, tôi thậm chí còn không biết đến Úc nó như thế nào đến khi tôi đến tận đây. Tôi chỉ muốn đi thật xa vào thời điểm ấy, tôi sợ bị bỏ rơi bởi chính mình, sợ bản thân không còn "connect" được với cảm xúc thật sự của mình. Nhìn coi thằng em họ đi Mỹ kìa, tại sao tôi lại ở đây chứ? Tôi bất chấp một thân một cõi không nhận trợ cấp ba mẹ sau 4 tháng đầu, cứ đi học và lại đi làm. Và rồi 5 năm trôi qua, tôi tốt nghiệp, có tất cả, tôi lại rời bỏ thành phố này.
Vào lúc 5 giờ sáng. 
Tôi những tưởng tôi đã lớn lắm rồi, nhưng thì ra cuộc hành trình đi tìm bản thân của tôi chỉ mới bắt đầu. Và đi đến đâu cũng chỉ là hiệu ứng trốn chạy mà thôi.

(Bài viết này tôi tặng cho Gâu - đứa con ngu ngốc 5 tháng của tôi. Nếu một ngày con dạo trên mạng thấy câu chuyện hơi quen đó là những gì mẹ viết dành cho con. Và sẽ còn những điều linh tinh khác, rồi mỗi khi lạc lối con sẽ tự biết tìm đường về.)