Dạo này mình thấy có một vài nhận định khá tiêu cực về cố nhac sĩ Trịnh Công Sơn, gọi ông là trap boy này nọ, thậm chí 1 số bạn còn chưa coi phim. Thật ra việc phim Em Và Trịnh thêm thắt khá nhiều và làm chưa tới về phần kịch bản khiến nhiều người hiểu nhầm về ông âu cũng là khó tránh khỏi. Mỗi người đều là anh hùng trong câu chuyện của người này và là phản diện trong câu chuyện của ng khác.
Nếu ai từng thực sự tìm hiểu về cuộc đời TCS sẽ thấy đa phần những ng phụ nữ bên cạnh ông đại diện cho từng giai đoạn trong đời, ông chưa bao giờ bắt cá 2 tay và phần lớn những mối tình chỉ là lời đồn.
Duy chỉ có một mối tình kéo dài hơn 30 năm với Dao Ánh là mối tình sâu đậm nhất. Chuyện với Khánh Ly có vẻ là sát nguyên tác nhất khi lên phim. Bản thân ông chỉ coi Khánh Ly là một người tri kỉ, đồng điệu tâm hồn nghệ sĩ. Ông và KL chưa bao giờ thực sự yêu nhau, ông luôn nhắc tới Dao Ánh với Khánh Ly và ngược lại. Đây là minh chứng cho việc ông xác định tình cảm rất rõ ràng và không hề có gì khuất tất, mình nghĩ đây cũng là lí do mà KL luôn tôn trọng nhạc sĩ cho tới bây giờ
Ngoài ra cũng có nhiều người nói lời thư của TCS trong phim là sến súa văn vở. Thật ra những lời trong phim là chính những gì TCS đã viết cho Dao Ánh ở ngoài đời. Nếu đặt mình vào bối cảnh của Dao Ánh ngày đó, khi nhận những bức thư này chắc sẽ hạnh phúc lắm. Có những điều chỉ đọc thầm trong đầu mới giữ nguyễn vẹn cảm xúc của nó. Bản thân ông bà mình trong thời kỳ chiến tranh ngày xưa cũng viết những lá thư, đính kèm một vài bức vẽ hay câu thơ như vậy nên mình rất đồng cảm với cố nhạc sĩ.
Hy vọng mọi người sẽ có những góc nhìn tích cực hơn về ông, cuộc đời đầy thăng trầm của TCS thực sự rất truyền cảm hứng, và phim ảnh cũng chỉ là 1 lát cắt nhỏ dưới góc nhìn điện ảnh. Mặc dù còn nhiều hạn chế nhưng mình vẫn trân trọng nỗ lực của đoàn phim, hy vọng phim Việt sẽ tiếp tục có những tác phẩm mới mẻ và đầu tư như vậy trong tương lai