Tản mạn Tết Trung Thu
Chiều nay tôi với thằng bạn đang trên đường đi làm về thì đột nhiên xe bị thủng săm. Hai đứa lóc cóc dắt xe vào một con ngõ nhỏ có...

Chiều nay tôi với thằng bạn đang trên đường đi làm về thì đột nhiên xe bị thủng săm. Hai đứa lóc cóc dắt xe vào một con ngõ nhỏ có treo một chiếc biển hiệu cũ kĩ: "Bơm vá - Xửa xe máy". Quán sửa xe ngay trước mặt chúng tôi là một góc nhỏ của con ngõ. Đôi bờ tường phủ lớp rêu xanh úa. Một chiếc bàn gỗ với ấm trà nguội. Và đôi ba chiếc hộp đồ nghề sửa xe loang vệt dầu đã xỉn màu. Không gian ở đây yên tĩnh lạ. Tôi tưởng như mình đang ở một nơi nào đó rất xa những con phố Hà Nội đông đúc, tấp nập người và xe...
Bác sửa xe hỏi chiếc xe bị hư hỏng chỗ nào, vừa hỏi bác vừa quay chiếc quạt để bàn ra phía trước và mời chúng tôi ngồi. Chiếc cờ lê, miếng vá lần lượt được lấy ra từ trong chiếc hộp đồ nghề trước kia vốn là hộp bánh quy bằng thiếc. Bên cạnh chiếc bàn gỗ và ấm trà nguội - chúng tôi ngồi đấy - lắng nghe những câu chuyện ngày xưa của bác sửa xe...
Bác kể rằng những ngày xưa khổ lắm. Những năm 71-72, bác xa quê vào miền Trung làm việc. Khi ấy, có được một bán mì ống thịt trâu 1 đồng là quý lắm rồi. Theo lời bác kể, đó là loại mì làm từ bột mì được thái thành từng sợi to. Mỗi bát mì như thế được thả vài miếng thịt trâu mỏng thớ. Tôi hỏi bác mì có ngon không. Bác chỉ cười rồi nói thời đấy ai cũng đói khổ nên cái gì ăn mà chẳng ngon.
Bác kể rằng Trung Thu những ngày xưa vui lắm. Đám trẻ con cùng lứa háo hức chờ đến ngày phá cỗ mà chạy quanh khắp xóm làng. Hồi ấy, đèn ông sao và đèn kéo quân còn là những món hàng được chuộng. Trẻ con đứa nào cũng thích mê mẩn thứ ánh sáng lấp lánh, dìu dịu phát ra từ tấm giấy bóng kính nhiều màu của chiếc đèn ông sao. Đoạn, bác nhúng chiếc săm bám bụi vào chậu nước. Từng bọt khí nổi lên. "Bây giờ Trung Thu không còn vui và háo hức nhiều như ngày trước được nữa". Giọng bác có chút gì đó chùng xuống. Tôi không hỏi thêm nữa mà để bác yên tĩnh trong dòng hồi tưởng về những dĩ vãng xưa.
Tôi nhớ về những ngày Tết Trung Thu khi còn là một đứa trẻ.
Ngày ấy, tôi nhớ như in lần đầu tiên được ăn chiếc bánh dẻo trắng thơm ngào ngạt mẹ mua cho. Vị ngọt đậm của miếng bánh nhân đậu tan vào trong miệng. Mẹ bảo bánh dẻo, bánh nướng là loại bánh không thể thiếu của Tết Trung Thu, cũng như bánh chưng, bánh giày trong những ngày Tết nguyên đán vậy. Tôi đưa miếng bánh màu trắng mềm mềm lên ngắm ngía. Ngoài trời, tiếng mưa rả rích đập vào từng tán lá cây hồng xiêm. Trung Thu năm nào cũng mưa tầm tã...
Ngày ấy, tôi nhớ như in những đêm rước đèn cùng với đám bạn hàng xóm. Mới chập choạng tối đã nghe thấy tiếng chạy, tiếng hò reo của lũ con nít trong xóm. Tôi vội và nhanh bát cơm ăn dở để mau chóng chạy ra nhập bọn. Đứa nào đứa nấy cũng "trang bị" một món đồ oách-nhất-có-thể. Thằng Nam có mặt nạ Tôn Ngộ Không với cái râu dài và gậy như ý ba màu. Thằng Thái đeo mặt nạ Sa Tăng và đèn ông sao cháy dở. Năm đấy, trong khi đang xem diễn văn nghệ, đèn ông sao của nó tự dưng cháy lan sang cả giấy bóng kính. Nó đứng tiu nghỉu suốt gần cả buổi. Còn tôi được mẹ mua cho một chiếc vương miện gắn đèn nhấp nháy bằng nhựa. Chắc hẳn hồi đó tôi đã rất thích vì đến tận những ngày sau khi hết Trung Thu, tôi vẫn còn đội chiếc vương miện và pin thì đã hết từ lâu rồi...
Ngày ấy, tôi nhớ như in những lần được phát quà Trung Thu. Từng đứa một được gọi tên và chạy lên nhận bịch quà, quyển vở. Chúng tôi vẫn thường hay so xem đứa nào nhiều kẹo hơn, vở đứa nào có hình đẹp hơn. Tôi có thói quen đợi về nhà mới mở túi quà, cảm giác háo hức chạy về nhà để mở quà thật sự rất tuyệt...
"Bây giờ Trung Thu không còn vui và háo hức nhiều như ngày trước được nữa".
Có thể vì Trung Thu ngày nay đã khác nhiều so với ngày còn bé.
Có thể vì tôi đã lớn.
Tết Trung Thu của ngày thơ ấu là những lần ngắm trăng với đứa trẻ hàng xóm để nhìn cho ra hình cây đa, chú cuội. Là bánh nướng, bánh dẻo thơm ngào ngạt. Là đèn ông sao cháy dở. Là bịch kẹo, quyển vở.
Tết Trung Thu của ngày trưởng thành là niềm mong mỏi được về đoàn tụ với gia đình. Được ngồi bên mâm cơm ngày rằm với ông bà, bố mẹ. Được nghe tiếng loa xóm thông báo đến giờ đón Trung Thu.
Tết Trung Thu vẫn luôn đẹp như thế. Những ngày ta còn bé, và những ngày ta đã lớn. Chỉ là cảm xúc và cách đón nhận theo cách "người lớn" hơn.
Viết cho mùa Trung Thu xa nhà đã 6 năm.
Hà Nội, 03/10/2017

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

