Tuổi 25, những đêm mất ngủ luôn chực chờ đánh úp tôi như những ngày nóng bất thường luôn nhảy xổ ra giữa mùa đông Hà Nội. Một đêm mất ngủ thay vì đọc những trang truyện tranh não tàn để giết thời gian thì tôi quyết định đi đọc... triết, có lẽ tôi những tưởng những câu chữ thâm ảo khó hiểu sẽ dễ dàng đưa tôi vào giấc ngủ như cách giảng viên đã ru tôi trong suốt những tiết học Mác Lê. Ấy vậy mà tôi đã nhầm, có lẽ những đêm như vậy thứ tôi cần hơn cả là một ly Mullet wine ấm sực dậy mùi đinh hương, quế và hương thảo chứ không phải một cuốn sách như "Siêu hình tình yêu, siêu hình sự chết" của Arthur Schopenhauer.
Trong lúc chờ những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi vào phòng ngủ, sau khi xem vài ba video vui vẻ trên YouTube, khi tôi nghĩ rằng mình đã để những con chữ thâm ảo khó hiểu trong kiệt tác của nhà Triết học Đức rớt sạch khỏi đầu, tôi vẫn miên man nghĩ về cái cốt lõi của tình yêu, sự sống và chủ nghĩa bi quan mà Schopenhauer muốn gửi gắm nơi cuốn sách này. Cuốn sách như một mảnh ghép hoàn hảo cho năm 2021 của tôi, một năm mà một con người của chủ nghĩa bi quan, không tin vào thứ gọi là tình yêu, luôn tâm niệm rằng con người sinh ra để chết như tôi học được cách yêu thương một ai đó.
Có lẽ đề mục "siêu hình sự chết" sẽ được tôi tìm hiểu sâu hơn sau khi tìm tòi mọi thứ một lần nữa, có thể là sau khi tôi học hỏi thêm về cái chết và đạo Phật, về luân hồi cứu rỗi và sự Niết Bàn, một tinh thần rất thường trực trong những tác phẩm của Schopenhauer. Việc từ bỏ cái cá biệt bản ngã để khước từ cái sống thực sự mà Triết gia đã đề cập ở phần đầu tác phẩm cũng giống cái cách mà Đức Thế Tôn đã dùng để đi tới tịch diệt, đến bờ đối diện. Trong thiển học của tôi, tôi đã luôn tin rằng con người sinh ra để chết, nó là một tín ngưỡng khảm sâu vào máu thịt của một người con phương Đông, rằng cái chết chỉ là xa lâu ngày gặp lại, rằng tiếng khóc khi chúng ta chào đời là vì chúng ta đang đến gần hơn với cái chết một bước.
Quay trở lại, ngoài sự ám ảnh về cái chết, tác giả cũng chỉ ra rằng tình yêu chỉ là những ham muốn bản năng được cá biệt hoá của loài người, sau khi khoác lên mình hào quang được tô điểm bằng hàng vạn thi từ, tình yêu và sinh sản chung quy cũng chỉ sự trốn tránh cái chết, sự bảo tồn sự sống để khước từ cái chết.
"Sự tồn tại của chúng ta không thể có mục đích gì khác là được biết rằng tốt hơn là chúng ta đang tồn tại; rằng muốn sống lâm vào một ảo tưởng, rằng hối cải sự nhầm lẫn của mình bằng cách từ bỏ mọi nguyện vọng trước kia. Nói tóm lại, nó cần phải khước từ đời sống.
Phải chăng sự khước từ đó là tự sát? Đâu phải. Tự sát thủ tiêu cá thể, nó không thủ tiêu đời sống, cái muốn sống phổ quát. Hơn thế, thay vì là phủ định đời sống nó lại là một khẳng định quyết liệt nhất của đời sống. Kẻ tự sát chỉ từ bỏ đời sống với một điều kiện nào đó: vì thiếu danh thiếu phận, v.v…, nhưng hắn muốn đời sống sung sướng. Do đó hắn khẳng định cái ý chí sống một cách thô bạo hung hăng. Hắn thôi sống chỉ vì hắn không thể thôi muốn, và không thể tự khẳng định bằng cách nào nữa. "
“… Nếu giờ đây, ta nhìn sâu vào cái náo nhiệt của đời sống, ta thấy mọi con người bị giày vò bởi những đau khổ lo âu của kiếp sống này, ra sức thỏa mãn các nhu cầu vô tận… để không mong mỏi gì hơn là bảo tồn cái kiếp sống cá nhân quằn quại trong một thời gian ngắn ngủi. Thế mà giữa cảnh hỗn loạn ấy, ta bắt gặp bốn mắt giao nhau đầy thèm muốn của đôi nhân tình. Nhưng tại sao lại phải nhìn trộm, sợ sệt, lén lút? - Bởi vì đôi nhân tình kia là những kẻ phản bội thầm lén tìm cách lưu tồn tất cả cái khốn khổ mà nếu không có họ thì tất phải chấm dứt; họ muốn ngăn cản không cho chúng dứt; cũng như các kẻ giống họ từng làm trước họ…”
Xã hội phương đông chúng ta luôn tồn tại khuôn mẫu, rất nhiều người trong chúng ta đã sống theo sự an bài từ khi sinh ra, lớn lên, kết hôn, sinh con, nuôi dạy con cái, cả một vòng tuần hoàn mà chúng ta là những mắt xích lặp đi lặp lại đầy vô vị.
"Sở dĩ bản chất của đa số nhân loại thật tồi tệ về phương diện thể chất cũng như đạo đức và trí tuệ cũng phần vì người ta lấy nhau, chẳng phải vì lựa chọn và tình yêu không thôi, mà còn theo đủ thứ yếu tố ngoại lai, và trường hợp ngẫu nhiên này khác. Nếu trái lại người ta quan tâm phần nào đến tình yêu thêm vào đăng đổi, âu đó cũng là một bổ sung cho tinh thần chủng loại. Ai cũng biết các cuộc hôn nhân hạnh phúc rất hiếm; chính vì yếu tính của hôn nhân là cứu cánh, tối thượng của nó chẳng phải là thế hệ hiện tại, mà là thế hệ tương lai."
"Vì đàn ông có thể cấu hình sinh ra trên hàng trăm năm, như đi lại với hàng trăm người; Còn đàn bà thì đi lại với bao nhiêu người đi nữa, trong một năm cũng chỉ sinh ra một con (không sinh đôi). [...] Vì vậy, ở đàn ông, lòng chung thủy có tính chất giả tạo, ở đàn bà là bình thường và cũng vì thế ngoại tình ở đàn bà khó thứ hơn ở đàn ông nhiều."
Nghe thì có vẻ thật bi quan, nhưng gác lại những bi lụy và hào nhoáng thì thật sự nó phần nào chính xác. Phần lớn chúng ta yêu để thoả mãn cái yêu, cái muốn của bản thân, phần lớn chúng ta lao vào yêu nhau mà chẳng cần biết tình yêu là gì. Âu cũng là điều chẳng đáng trách, bản năng hay tình dục thì tình yêu vẫn là vẻ đẹp mà con người ngợi ca cả ngàn năm nay, là nguồn cảm hứng của biết bao nghệ sĩ và muôn vàn những tác phẩm kinh điển. Tôi bỗng nhiên cảm khái Tiếng Việt nước mình có một điều cao cả hơn hai chữ tình yêu, đó là chữ thương, một chữ gần đây tôi thấy những người trẻ dùng nhiều, bên cạnh mấy từ khác như "soulmate" hay "tri kỷ" để nói về tình yêu, một loại tình yêu vượt lên bản năng cá biệt, có lẽ.
Ấy vậy mà năm 2021 sắp qua đi, tôi chẳng học được chi nhiều ngoài hai chữ tình yêu. Tôi không đọc "siêu hình tình yêu" để phủ nhận nó, cũng giống như Schopenhauer không quá độ lên chủ nghĩa bi quan để phủ nhận tình yêu, ông từng thừa nhận mình không phải là ông Thánh, những tác phẩm triết học của ông không phải là luân lý mà là nghệ thuật, và đời thường của ông cũng chẳng cớ gì phải quấn mình trong những chủ thuyết ông viết ra.
2021, tôi học được rằng có lẽ tình yêu không cần thiết gắn liền với hôn nhân và sinh sản. Tình yêu được xây dựng trên tiền đề hôn nhân và sinh sản trước hết làm giảm giá trị của con người, khiến chúng ta không phải là một cá thể độc lập và tự do, chúng ta tồn tại để có con. Nếu bạn thoát khỏi định nghĩa giá trị này và giải phóng tinh thần và tư tưởng của mình, bạn sẽ biết mình yêu ai, bạn sinh con hay không, kết hôn hay không, đó là việc của riêng bạn và bạn có quyền lựa chọn điều đó, không ai có quyền can thiệp, bao gồm cả cha mẹ bạn. Suy cho cùng, các niềm vui khi nào cũng dưới mức ta mong đợi, còn các niềm đau khi nào cũng trên mức ta tưởng tượng.Hà Nội sáng cuối năm, và nắng vẫn chưa lên.