Có phải vỗn dĩ cuộc đời có 3 ngày. Ngày hôm qua để hối tiếc, ngày hôm nay để trân trọng và ngày mai để hy vọng.
Ngày hôm qua cũng đã từng là ngày hôm nay và ngày mai. Ngày mai cũng sẽ trở thành ngày hôm nay và ngày hôm qua.
Nhưng dù thế nào trong cuộc đời, dù có trải qua bốn bể  thì con người ta vẫn luôn sống với ngày hôm qua.
Trên góc phố ấy, ta lang thang và hồi tưởng về cô bé cậu bé rong ruổi trên con đường tới trường. Và cũng con phố ấy, ta nghĩ về những tháng năm đã từng nắm tay người mà ta tưởng rằng sẽ đi theo ta suốt cuộc đời.
Có phải khi hối tiếc con người ta sẽ sống trọn vẹn cho ngày hôm nay và hy vọng mãnh liệt vào ngày mai. Dù biết rằng nó vốn dĩ chẳng phải là hằng số toán học.
Ta ngồi nơi ấy, nhìn chiếc đồng hồ quả lắc đang cần mẫn từng giây, và hôm qua ấy ta đã từng phá tung nó chỉ vì những chiếc bánh răng. Ta nói rằng, giá như nó còn nguyên vẹn.
Ngày hôm qua ta cùng lũ bạn vượt qua bao sóng gió bão táp, cùng nhau làm tất cả, để rồi sự chia xa của định mệnh rẽ lối, chỉ còn có thể nhìn nhau và với tay nhưng chẳng thể chạm vào.
Ngày hôm qua ta cùng người ấy, tựa vào vai nhau khẽ hương thoảng.  Chỉ còn cái gật đầu khẽ khàng xa lạ .Để rồi ta đứng đó nhìn cô gái ấy khẽ cười đọc thề ước với người không phải ta.
Có phải ngày hôm qua làm tim ta thắt lại, chậm dần theo  tháng năm.
Ngày hôm qua đến ta thấy mái đầu điểm bạc, răng rời, chỉ còn nụ cười mãn nguyện với nếp nhăn đồi mồi.
Ngày hôm qua đến, chẳng còn thể nhớ, màn sương cứ che dần rồi chỉ còn là hư không.
Và những ký ức ấy, có phải sẽ mãi mãi đắm trong ngày hôm qua!