[Tản mạn] 5 AM
Nhìn lại đồng hồ đã là 5 giờ sáng, tự hỏi tại sao bản thân không thể ngủ nên tôi quyết định ngồi dậy viết một cái gì đấy. Một phần...
Nhìn lại đồng hồ đã là 5 giờ sáng, tự hỏi tại sao bản thân không thể ngủ nên tôi quyết định ngồi dậy viết một cái gì đấy. Một phần là giết thời gian, một phần chờ đợi cơn buồn ngủ ập đến.

Châm điếu thuốc mèo nhăn nhó, tôi rít một hơi nhả làn khói trắng vào hư vô và thầm nghĩ: "Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mình hút thuốc...?". Một vài người bạn kể tôi rằng trước lúc quen họ thường e ngại và đề phòng với tôi. Họ thấy tôi ít nói, hút thuốc, mặc những trang phục bụi bặm rẻ tiền và gắn mác tôi là kẻ ăn chơi du côn du đãng và đề phòng tôi. Bản thân tôi thấy việc đó thật buồn cười. Tại sao giới trẻ thời nay cho rằng những kẻ trông thật hào nhoáng, diện những bộ cánh đắt tiền theo trào lưu trông thật lố bịch, vài tuần cặp kè 2-3 cô với cái kiểu chơi bời qua đường là những con người đáng được ưu tiên trong mối quan hệ. Trong khi một kẻ cô độc không muốn ảnh hưởng đến kẻ khác, một kẻ cố gắng để bản thân không gặp rắc rối thay vì trở thành rắc rối của người khác là một mối nguy cần tránh xa. Ngẫm lại, tôi thấy sự tiêu chuẩn kép của một số người thật buồn cười. Có những kẻ chi hàng triệu đồng hàng tháng mua vape hút được tung hô như những con người sành điệu dẫn đến những đứa trẻ cấp 2 nhiều đứa đã phì phèo cây thuốc lá điện tử trông thật đáng buồn. Bản thân tôi chọn thuốc lá không phải vì hình thức màu mè. Thú thực, ngày ấy, tôi bắt đầu hút khi lúc bản thân mình dưới vũng bùn tuyệt vọng. Khi đó là lựa chọn cuối cùng ngăn tôi chấm dứt cuộc đời mình.
Năm ấy, tôi bắt đầu hút khi hàng loạt vấn đề ập đến quá chóng vánh. Bước qua tuổi mười tám, tôi từ một tỉnh lẻ lên Sài Gòn học tập với trọng trách phải thành công để báo hiếu cha mẹ, phải là tấm gương cho em út noi theo, phải là người tiên phong làm chỗ dựa để em út sau này lên Sài Gòn lập nghiệp có người dẫn dắt. Đứa nhóc năm ấy phải cân bằng việc học hành, chi tiêu hàng ngày, bạn bè, đam mê, nhu cầu của bản thân và số tiền cha mẹ gửi lên là không đủ. Tôi biết có nhiều người khó khăn hơn tôi vẫn sống bình thường đây nhưng thú thực năm ấy tôi chỉ là đứa nhóc suốt mười tám năm trời luôn được cha mẹ ép vô một cái khuôn chỉ biết ăn, học, ngủ. Trước năm mười tám, tiền bạc tôi không được quyền đụng tới. Họa may là vài đồng bạc lẻ ăn sáng những ngày hiếm hoi mẹ không nấu cơm. Nên kiến thức quản lý tiền bạc là gần như không có. Họ cho rằng đưa tôi tiền tiêu là lãng phí, nếu có cho tiền tiêu vặt thì phải kê khai những mục đã tiêu. Nếu tôi tiêu vô những thú vui giải trí hay ăn vặt là vô bổ cần nghiêm cấm chỉ được phép tiêu cho việc mua sách giải toán, tài liêu học hay sách văn hay. Thứ mà tôi không mấy hứng thú. Học ở trường 8 tiếng và 3 tiếng học thêm vẫn là chưa đủ với họ ư...? Những năm tháng ấy, cha mẹ luôn phàn nàn tại sao tôi không có nhiều bạn bè thân thiết trong khi hằng ngày bạn bè tôi hội họp ăn uống, đi chơi còn tôi ngồi nhà vì không có tiền tiêu vặt và lịch học thêm dày đặc. Tôi cũng không có điện thoại hay máy tính để lên facebook. Mãi sau này, tự dành dụm mua lén chiếc điện thoại thông minh rẻ tiền và những trận cãi vã tôi mới được sử dụng điện thoại để liên lạc với bạn bè dưới sự kiểm soát gắt gao của cha mẹ.
Trước những thiếu sót của bản thân và nhu cầu có thêm tiền cho những nhu cầu và sở thích, tôi đã nói lên mong muốn được đi làm thêm để cải thiện kỹ năng xã hội cũng như có thêm tiền phụ giúp gia đình thì họ gạt đi. Họ cho rằng tôi chỉ nên tập trung học và học thật tốt để sau này kiếm việc thật tốt trong khi học không quan tâm hoặc cố không hiểu rằng ngày này công ty quan tâm đến kỹ năng mềm bên cạnh khả năng làm việc. Họ kể rằng ngày ấy có anh này, anh kia, con ông này, ông kia không cần làm thêm mà vẫn học tốt thành tài, lương tám chín số một mà không quan tâm ngày ấy điều kiện của họ tốt thế nào. Cha mẹ tôi thậm chí đe dọa sẽ cắt luôn tiền tiêu hàng tháng nếu phát hiện tôi làm thêm bên ngoài. Họ thậm chí còn nhờ bảo vệ khu nhà trọ báo cáo tôi ra vào ngày nào giờ nào để nắm bắt sát sao lịch trình sinh hoạt của tôi. Sau này tôi có chuyển sang khu khác không có bảo vệ thì họ lặn lội lên đây chấp nhận ở trong căn phòng chật hẹp độc vừa một chiếc giường để theo dõi sinh hoạt của tôi trong suốt một tuần rồi nhờ vả xung quanh để mắt rồi mới chịu về.
Trước những áp lực, những xiềng xích, tôi năm ấy - một kẻ mới chập chững vào đời, không biết phải làm gì. Mông lung, bất lực sống như một thây ma vô hồn. Tôi căng thẳng hằng ngày, căng thẳng vào tận giấc ngủ. Việc học trên đại học cũng thật sự quá mới mẻ so với chương trình học cấp ba. Những nhóm bạn bè dễ dàng bắt nhóm làm bài còn những kẻ như tôi người thì chuẩn bị chuyển trường, kẻ thì không đi học buổi nào thành tích cũng không thể tốt được. Sự căng thẳng ngày càng dồn nén. Nhiều lúc cũng muốn kể cho bạn bè chứ nhưng họ cũng có vấn đề của riêng họ làm gì có tâm trí để làm những chuyện thứ yếu như ngồi nghe tôi càm ràm chuyện cuộc đời mình. Tôi chỉ có một mình giải quyết vấn đề của bản thân. Tôi cũng đã mất đi một vài người bạn. Những người mà tưởng chừng như có thể tin tưởng nhưng thực ra lại sử dụng mình như một con tốt để đạt được những điều họ muốn.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã bắt đầu hút thuốc. Thực sự thì tôi biết là thuốc cũng chẳng tốt gì cho sức khỏe gì. Dạo gần đây tôi cũng không còn hút nữa nhưng thật sự thì đôi khi tôi vẫn hút. Không gì bằng giữa màn đêm, một tâm trạng man mác buồn, châm điếu thuốc và thả hồn mình bay bổng trong màn khói. Thực sự thì tôi cũng ghét vị thuốc lá. Nó hăng, hôi mà còn bám mùi nhưng có lẽ thế là tốt nhất giúp tôi dễ dàng bỏ nó hơn; Việc thuốc là chia làm điếu cũng giúp giới hạn số lần mình hút. Tôi cũng đã từng thử thuốc lá điện tử và như tôi dự đoán nó giống một món ăn dở tệ nhưng có vị bạc hà, dâu, ... và điều đấy khiến tôi cảm thấy thật nực cười.
7 AM, ngày 07/09/2023
Tái bút: Bài này được viết theo dòng suy nghĩ của tôi. Bố cục sẽ rất thiếu hợp lý và nhiều phần có thể gây khó chịu cho bạn đọc. Mong được bạn thông cảm.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất