Người chứng ngộ: Lịch sử nhân loại ta thấy trải dài theo trục ngang-thời gian: chiến tranh, bạo lực, độc tài, chuyên chế, cách mạng, lật đổ, đổi mới, nô lệ,...
Bạn có bao giờ nghĩ đó là lịch sử loài Người không, đối với tôi hiện nay hầu hết Con người vẫn mang phần con nhiều hơn, tôi không có ý nói phần bản năng là xấu xí, nhưng sống xung quanh những phần giả xã hội áp đặt lên bạn(ego), quên mất cái nó(id)-bản năng gần với chân tính thật của bạn.
_Lịch sử con người có lẽ nên viết theo những chuyển hoá(cách mạng) nội tại bên trong của con người: Socrates, Plato, Phật, Lão Tử, Christ, Zarathustra, Trang Tử, Liệt Tử, Krishnamurti, Osho,...
_Với tôi iq không nói lên thông minh của bạn, cùng lắm là trí nhớ, logic, phản biện; nó không cho bạn cái nhìn toàn cảnh về bản thân bạn, hiểu về bản thân bạn, nó cho bạn những câu trả lời, giả định về mọi thứ, trò chơi tâm trí thông thường, nhưng nó không là toàn bộ.
_Ngay cả các nhà thơ, văn, hoạ sĩ, điêu khắc, họ đến gần với vô trí hơn, hương thơm của cái Không, cái Bất Nhị, nhưng như thế vẫn còn quá xa với Chân lí.
Nên nhớ cái đẹp, toán học là 2 cực của đồng tiền, bên trong nhau, bổ túc nhau nhưng chúng chỉ là 1 phần của cái toàn thể, tôi cực kì tôn trọng các nhà logic, khoa học, nhà nghệ thuật đi đến kết luận cái không biết, chấp nhận tính nhị nguyên trong các lý luận, học thuyết, điển hình là "Định luật bất toàn Gödel" đánh gục tất cả các hình thái Logic học từ trước đến giờ(“Bất kỳ lý thuyết nào được tạo ra một cách hiệu quả đủ khả năng biểu diễn số học sơ cấp đều không thể vừa nhất quán vừa đầy đủ. Đặc biệt, đối với bất kỳ lý thuyết hình thức nào nhất quán, được tạo ra một cách hiệu quả cho phép chứng minh một số chân lý số học căn bản, sẽ có một mệnh đề số học đúng nhưng không thể chứng minh trong lý thuyết ấy.”-Bạn luôn luôn có thể vẽ một vòng tròn lớn hơn nhưng sẽ luôn luôn tồn tại một cái gì đó bên ngoài vòng tròn).
_Tất nhiên, các tôn giáo chính thống từ xưa đến nay không do chính những người chứng ngộ ban đầu tạo ra, bởi họ không có học thuyết nào cả để thuyết giảng, lời họ sinh từ cái Không, không đâu để đạt tới, tự phát như làn gió, hơi thở, tiếng hót của những chú chim; tất thảy chúng đều do những người đi theo, những người còn mù, họ chia nhỏ theo tâm trí(lăng kính) lỗ khoá của họ, và sau này chúng còn bị chính trị chi phối, chính trị gia kìm nén con người qua tôn giáo, kìm nén tự nhiên, tính dục của bạn. Họ khiến bạn nghĩ bản phải hoàn thiện, đức hạnh, thánh thiện, cứ đi đến đâu đó, trở thành một người nào đó không phải là bạn ngay lúc ban đầu, dĩ nhiên thay đổi triệu chứng, tâm trí và thân thể không phải là cách đúng, bạn càng kìm nén, nó càng dễ đổi cực, bởi bạn cho những phẩm chất đó sự chú ý, thức ăn của bản ngã. Họ phải dùng những ngôn ngữ học thuật, đao to búa lớn để bạn không thấy sự dốt nát của họ, những hình ảnh trừu tượng, học thuyết, siêu hình học, toàn rác của những học giả.
_Hầu hết ta nghĩ khi theo yoga, giáo lí, thay đổi thân thể, cách ăn uống, tư thế là bạn hiểu được phật tính, không có đâu, cùng lắm là nghỉ ngơi, cùng lắm là sự đổi cực của những căng thẳng bạn đã tích lũy trong ngày, từ ngày ấu thơ, sự thoải mái của thân-tâm, có vậy thôi, bởi người làm còn đó, bạn chưa là cái Không.
_Ở những người không có kiến thức nền về các môn thiền, yoga, họ dùng ma túy(thuốc lá, rượu, cocaine, bồ đà,...) Để có sự thoải mái trong đầu óc, họ cũng như những người ở trên cả thôi, nhà thờ cấm ma túy, đơn giản vì ma túy là thứ cạnh tranh với họ, dù là ma túy gì thì vẫn là ma túy cả thôi các bạn à, không có loại ma túy nào cao hơn, thấp hơn, phân biệt có đó ở những người tôn giáo giả hiệu, bởi nếu không so sánh như vậy, họ sẽ chỉ còn lựa chọn của riêng họ thôi, họ vẫn còn dốt nát dù có theo bất cứ hình thức tôn giáo nào đi chăng nữa, ở đây tôi tránh đề cập đến những vụ giết người do những loại tôn giáo này mang lại.
_Ở trục ngang, thời gian, nhân loại ta đã có rất nhiều người chứng ngộ có đó rồi, nhưng họ hầu hết không phải là thầy, nên ta không biết tới họ, họ đến và đi như hương thơm. Họ có thể là ông hàng xóm của bạn, người chở rác, người vẽ tranh thời kì Baroque, một tay chửi tục đi Lexus, một ông chính khách già, một tỉ phú hết thời,... Không cần phải là một người hành khất để mang tính tôn giáo(ở thời Phật Gautam đã có nhiều người giàu làm vậy, đơn giản là họ ném tri thức, của cải để xem họ còn lại gì, họ là ai, họ còn hình dạng nào không ngoài cái định nghĩa xã hội ném vào họ), bạn không cần phải làm theo đúng nghĩa đen của việc này; bạn có thể là người giàu về vật chất và trí tuệ chứ, hút thuốc chứ, nghe nhạc chứ, thưởng tranh chứ, nóng giận chứ, đói thì ăn, lạnh đắp chăn,... Bởi nở hoa của chứng ngộ không liên quan gì đến thân thể, tâm trí, nó đơn giản có đó rồi, đi cùng bạn, chết cùng bạn, đơn giản nhận biết nó(A! Tôi là nó!-được thốt lên khi bạn hiểu), nhưng khi bạn chứng ngộ, mọi việc lấy một hình mẫu khác cho bạn, bởi người làm biến mất rồi, chỉ còn cái bất nhị, trong cũng như ngoài, trong là ngoài, ngoài là trong, bạn làm tình cũng là thiền, hút thuốc, quét nhà, đi bộ, tám chuyện với nhân viên nhà thổ cũng là thiền, xuyên suốt 24 tiếng đồng hồ một ngày. Họ biết đâu là trò chơi, đâu là thực, họ tận hưởng nó, trôi theo nó nhưng không quên được mình luôn là người đứng sau, quan sát mọi thứ, trong và ngoài.
_Những ai còn bị những hình tướng bên ngoài bắt giữ(cuộc sống của ngôn từ, biểu tượng vô thức), họ không thể định nghĩa được một người chứng ngộ có thể nóng giận, văng tục, khiếm nhã, làm gì đó xấu,...Những người có khả năng hiểu đôi khi có thể trêu đùa về cái hình mẫu mà bạn đã mang, họ có thể làm lung lay định nghĩa, học thuyết về tôn giáo của bạn, họ có thể thay đổi hình mẫu của họ khi mà họ muốn, bởi họ không bị gắn vào bất cứ hình mẫu nào, tự do vô cùng. Nên việc người chưa hiểu đả kích, phản bác lại cái "xấu" trong bản năng, hình dáng tâm lí của người khác đơn giản là họ lại ném chính họ vào vòng nhị nguyên do họ gây nên.
 _Lúc đó mọi kinh sách sẽ tự có đó cho bạn, không cần đọc về chúng, bởi hương thơm chứng ngộ không thay đổi, nó không có bắt đầu, không kết thúc.
_Mình sẽ không nói nhiều về thiền ở đây, do ở tản mạn 2 mình đã đào sâu nhất có thể được tại thời điểm đó.
_Sao nhiều tôn giáo lại nói quá nhiều về hiện tại thế? Sao lại chỉ có một chiều thẳng đứng của tồn tại, nếu không bị đồng nhất với kí ức, ẩn ức thì sẽ không có quá khứ, tương lai chỉ là phóng chiếu của bản thân lên thực tại. Vậy sẽ chỉ có now here, no where, không có phân chia thời gian, mọi vấn đề tồn tại chỉ khi có tương lai để ta phóng chiếu, lo sợ.
_Bạn nên nhớ mọi thứ tôi nói ở trên đây, luôn có những hệ thống logic khác đánh sụp, logic luôn là con dao 2 lưỡi, bạn có thể dùng nó để nở hoa hoặc đơn giản từ chối mọi khả năng phát triển của tâm thức. Chắc chắn điều tôi viết sẽ dính bóng dáng của nhiều học thuyết logic, không thể tránh được vì khi sử dụng ngôn ngữ bắt buộc các biểu tượng, ẩn ức trong vô thức phải khởi động cùng. Tất cả tùy thuộc vào bạn và chỉ bạn, nên nhớ "Bạn luôn được lựa chọn nhưng bạn không có quyền không lựa chọn"(unknown, sorry). Tôi không khuyên bạn theo bất kì đạo nào, học thuyết nào, không khuyên bạn theo thiền phái, yoga nào, "bắt được cá hãy bỏ nom"(Trang Tử), nghe theo bản năng của bạn đi, nó dẫn đến đâu cũng chấp nhận, luôn theo cái không biết bởi sau tất cả-đúng và sai là một. Bởi vì khi chấp nhận những cánh cửa đóng của nở hoa, bạn cũng từ chối luôn các cơ hội có đó, dù có những siêu nhân(siêu tâm thức) hay không đi chăng nữa thì cũng chả liên quan, các nhà phân tâm học có thể nói họ gay, tâm thần, hỏng hóc nào đó trong tâm trí(bởi từ trước đến giờ họ chưa gặp một người khoẻ mạnh tâm lí).
_Logic luôn luôn như vậy, hãy dùng nó hoặc bất cứ thứ gì để đạt đến vô lời, vô vi. Nó là trạng thái có thật đấy, chỉ vứt cái giả đi và cái thực luôn ở đó sẵn rồi. Suy nghĩ, cảm xúc là những đám mây, sau đám mây luôn luôn là bầu trời, nó đợi bạn, cho bạn tự do để không được tự do nữa, đó là tự do, đặc quyền thật sự của bạn, tự do chính trị, tự do kinh tế chả là gì so với nó hết. Và để đúng tính chất của một phần tản mạn, tôi không chắc nó sẽ logic, chắc chắn, tôi không chắc nó sẽ giúp bạn được gì, có thể đơn giản giúp bạn luyện mắt, hoặc thấy cái vô dụng của mấy trăm chữ trên kia, tôi là một thằng nhóc ở tuổi 19, không mong gì sự góp vui cho các bạn trên cộng đồng này. Thanks for reading.
*Edit: Ngay từ cái tên "bắn phá cái giả" đã mang tính nhị nguyên,  bởi việc viết về cái Không thế này, tôi không thể bỏ qua nó được, khi nói "cái giả" thì vẫn còn phân chia với "cái thật", ở điểm nào, khoảng nào trong tính toàn bộ ta có thể phân chia được giả và thật? Tôi sẽ vẫn giữ tên đó vì không phải ai cũng nhìn thấy tính chất trên của Không.