Nhiều mặt của tinh thần tôi còn bị cầm tù, trong khi tôi luôn nói về tự do. Nghịch lí.
    Facebook của tôi, Instagram của tôi. Viết cái gì tôi thích, đăng ảnh nào tôi thấy đẹp là quyền của tôi – miễn là không xúc phạm hay làm hại ai. Đó là điều cơ bản nhất tôi đã lãng quên. Tôi đã quá kín tiếng và sống một cuộc sống online bị định hướng. Sao mãi phải khổ sở như vậy ?
     Tôi sẽ viết tản mạn. Về chính trị. Về luật pháp. Về âm nhạc. Về hội họa. Về quân sự. Về những thành tựu dù là nhỏ nhất của bản thân, để thấy mình tiến bộ từng giây phút, để tâm trong sạch là con người chất. Mặc kệ những đứa ghen ghét, thấy ngứa mắt vì tôi bàn luận những lĩnh vực chúng không thích. Chúng có thể hủy kết bạn, hủy theo dõi, chặn, chửi hay làm bất cứ điều gì chúng thích. Tôi sợ gì chúng ? Tôi có quyền viết và bàn luận, giống như chúng có quyền ghét và phản đối. Giống con bạn đó hồi lớp 10 – nó cay nghiệt với mọi lời nói của tôi. Công nhận hồi đó tôi xàm thật (mở miệng ra là kể chuyện búa liềm...) nếu căn cứ theo hệ tiêu chuẩn của chúng nó. Tôi đã biết cân nhắc cảm xúc của người khác và lời nói của mình, nhưng suy cho cùng sự thù hằn hồi đó của chúng bạn chẳng qua dựa trên cảm tính. 
    
Ít ra tôi có ý thức chính trị từ sớm (xD)
    Hôm nay tôi hoàn toàn thoát khỏi sự ám ảnh về mặt tình cảm. Chẳng biết sau này có lao đao nữa không, nhưng bây giờ tâm thanh thản. Thiết nghĩ trên đường đời, cảm xúc nhiều lúc là kẻ thù của thành công. Con người không đến nỗi vô cảm, nhưng nên thẳng tay gạt bỏ những cảm xúc thừa thãi dẫu bản chất chúng vô hại. Tỉ dụ như chuyện yêu. Mạng xã hội, ban bè, gia đình, xã hội,... ra rả nói về tình yêu, lấy vợ lấy chồng. Một con người dễ dãi sẽ buông mình vào những câu chuyện không đầu không đuôi đó, để mặc sự nghiệp  mất phương hướng hoặc ít nhất tiến triển chậm hơn sên bò. Một con người có chút lạnh lùng có khả năng thành công cao hơn. Như Sherlock Holmes chẳng hạn. Có thể ông sẽ không cho rằng sự nghiệp của mình thành công, nhưng với tôi ông luôn là tượng đài với lí trí sắc lạnh và thể lực tuyệt vời đến bất ngờ. Đó là suy nghĩ của tôi – một cậu thanh niên lãnh đủ dằn vặt khổ đau vì những suy nghĩ quanh quẩn, tất cả xoay quanh những người con gái chẳng bao giờ giành sự yêu quý cho cậu, luôn coi cậu là thứ gì đó dị hợm và khó gần.
    Đã bao lần tôi xua tan suy nghĩ không dính vào việc yêu, cũng là từng ấy lần mệt mỏi. Đó là nỗi khổ khi con người chưa vạch ra đường lối cho mình sau này. Họ thiếu lí tưởng, thiếu hoài bão, thiếu khát khao. Có chăng là không đủ sức mạnh để bước những bước đầu tiên trên con đường ấy. Một trường hợp nữa, là đã vạch ra nhưng mơ hồ, siêu hình đến nỗi chính người hoạch định không hình dung ra sẽ bắt đầu từ đâu.
    
"Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng sâu bên trong thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng". Thôi nhé, nhất quán bản thân chút đi mậy -.-
    Viết thế đủ rồi. Không có lời nào diễn tả nổi sự biết ơn của tôi dành cho những người bạn thân, tờ giấy, cuốn sổ bìa da, bút chì và bút bi, cả cái máy tính này - thứ vẫn làm sôi máu lên vì tốc độ tải rùa bò của nó, vì luôn lắng nghe, chia sẻ thậm chí đưa ra một số lời cố vấn có ích. Tôi vẫn còn viết, vì não của tôi trừ khi ngủ ra thì chẳng bao giờ ngừng suy nghĩ – nó luôn có đồ ăn, bất kể ngon hay không ngon, và nó bội thực cũng là lúc nó quá tải. Viết ra là một hình thức giúp nó tiêu hóa. Có lẽ sắp tới tôi sẽ lên chế độ ăn cho não. Một chế độ ăn lành mạnh, có ích.
P.s: tôi sẽ không ngại nếu những dòng này nhận đươc downvote. ;))