So sad but so true =))
Lại đi so sánh bản thân, lại thấy người ta có nhiều thứ hơn mình. Đứa có người yêu này, đứa có nhiều mối quan hệ được mọi người yêu mến này, đứa có chí hướng cho tương lai này.
Nhìn lại mình thì có gì nhể =))
Nghĩ mãi rồi
Sao nhìn điểm tốt của người khác thì dễ thế mà nhìn điểm tốt của mình thì khó vậyyy.
Hay đi hỏi mọi người nhỉ. Xem mọi người nhìn thấy những điểm tốt gì ở mình?
Mình thấy mình là người khá chăm chỉ, biết nỗ lực, cố gắng, vì luôn nhìn ra điểm chưa tốt của mình mà luôn khắt khe bắt buộc bản thân phải làm cái này hoặc cái nọ. Mình thấy mình thiếu nữ tính dù đôi khi bản thân tự bắt ép mình phải mạnh mẽ, chẳng hiểu sao nữa. Xinh đẹp bình thường, sự nghiệp không nổi trội, ăn nói không quá có duyên, cái gì cũng bình thường có được không??
Mình cũng không bình thường lắm, có những sở thích hoặc hành động quái dị khi một mình =))  hoặc mọi người cũng có điểm không bình thường mà mình không biết nhưng chấp nhận nhé, chấp nhận bản thân không hoàn hảo, mục đích của sự sống là vui vẻ vì thế tìm cách làm bản thân hạnh phúc, hạnh phúc của bản thân là quan trọng nhất. Sau cùng khi chết đi điều ta hối hận nhất nhất định là vì bản thân đã không biết cố gắng hết mình, đã bỏ phí thời gian, đã có những điều muốn mà chưa làm, đã có những lời yêu thương mà chưa dám nói, đã có những nơi muốn đi, những cái muốn trải nghiệm mà chưa thực hiện được. Mình sẽ sống cuộc sống giàu trải nghiệm, mình chọn trải nghiệm, có thể nay đây mai đó, công việc không ổn định có thể nhưng việc mình làm nhất định vì trải nghiệm, vì chưa từng đi, vì chưa từng làm, vì có cái mình muốn tìm hiểu, dù nông dù sâu. Sẽ làm vì mình muốn.
Còn việc của người khác, khi nghe mình chỉ nên rút ra bài học, kinh nghiệm cho bản thân, phân tích xem họ nói đúng cái gì, nói chưa đúng cái gì với quan điểm của riêng mình thôi chứ đừng ngưỡng mộ, đừng so bì với vị trí hiện tại của mình. Mình cũng không nên đánh giá vị trí của họ là sướng hay khổ, mỗi người có một thước đo riêng, sướng  hay khổ thì tự họ biết chỉ cần họ chấp nhận cuộc sống, hài lòng là được rồi. 
Ai cũng phải tự lớn lên, một mình, tự mình trải nghiệm. Nói cuộc đời dài rộng cũng đúng vì trời biển bao la ngoài kia đã ai đi hết được đã ai trải nghiệm hết được, nhưng nói cuộc đời ngắn ngủi cũng đúng, vì đâu ai biết trước ngày mai có đến không, đâu ai biết được chỉ giờ sau hay phút sau có chuyện gì thình lình xảy đến. Nay thế này, ngày mai có thể hoàn toàn đổi khác rồi.
Con người nhỏ bé, sống một phần đời ý nghĩa, sống một phần đời là của bản thân quả thực khó.
Biển trời bao la là vậy, gặp ai, tạm biệt ai, ai đến, ai đi không một lời coi như chưa từng tồn tại là điều bình thường, bản thân tự tạo cho mình suy nghĩ nó là điều bình thường để thản nhiên, không suy nghĩ, không quá buồn phiền, không quá nhạy cảm. Có những con người từ tận vùng trời nào, từ đất nước nào mà mình tình cờ gặp mặt lại cho mình cảm giác gắn bó, dễ dàng mở lời trò chuyện, họ cho mình những bài học về cuộc sống nơi làm việc rằng người được trọng vọng, đối xử tôn trong tất nhiêmlaf những người hữu ích, được việc, họ yêu ghét rõ ràng, họ coi trọng công việc hơn mặt tình cảm, không như người phương Đông mình. Nếu bạn cản lối, tôi xin lỗi nhưng tôi phải rẽ sang hướng khác. vậy thôi.