Không biết từ bao giờ nhỏ cảm thấy sống lại vào mỗi cơn mưa…
Thường thì người ta chỉ mong mưa sau những chuỗi ngày dài nắng nóng, còn lại mưa đối với họ mà nói, thực sự rất phiền. Ướt át và đình chệ … đó là những gì mà người lớn nghĩ.
Nhỏ không biết với số năm tồn tại mà mình đang có, nhỏ có được coi là người lớn hay chưa? Nhưng rồi nhỏ nhanh chóng gạt phăng cái ý nghĩ ấy đi, vì nhỏ yêu mưa nên có lẽ nhỏ vẫn còn là một đứa trẻ.
Lời an ủi tự thân ấy khiến nhỏ nhẹ lòng đi đôi chút…
Vì sao ư? Nói ra thì thật ngượng ngùng: Dạo gần đây nhỏ đang tập tành để trở thành người lớn, chuẩn một người lớn. Nhỏ nghĩ nhiều, rồi lại nghĩ thật nhiều và chợt nhận ra làm người lớn không hề dễ đến vậy. Có hàng ngàn, hàng vạn những câu hỏi quay mòng mòng trong đầu nhỏ nhưng rốt cuộc cái mà nhỏ nhận về chỉ là một viên thuốc đau đầu đắng ngắt.
Đã có rất nhiều người nói với nhỏ rằng một người lớn sẽ trông như thế nào. Là cô A, làm ở đây, lương bằng này. Là cậu B, có những gì và trông ra sao. Nhỏ bỗng có đôi chút nghĩ suy vì không ai nói cho nhỏ biết rằng “Liệu có người lớn nào hạnh phúc hay không?”
Nhưng rồi cái mà họ nói nhiều nhất về người lớn chính là “Trách nhiệm”. Nào là trách nhiệm với bản thân rồi sau đó là trách nhiệm với gia đình. Chưa hết, còn có trách nhiệm với công việc, với bạn bè, đồng nghiệp. To tát hơn là xã hội và đất nước. Nghe thật nặng nề biết nhường nào và nhỏ thì chúa ghét những thứ như vậy. Rồi trong cái đầu nhỏ bé nhưng tinh ranh chợt lóe lên một ý nghĩ “Sẽ thế nào nếu làm một người lớn mà không cần trách nhiệm?” Và may sao anh trai nhỏ cũng đã từng nghĩ như vậy. Cơ mà những gì anh trai nói lại khiến nhỏ hết sức bất ngờ:
“Anh có thể sống một mình, sống tốt là đằng khác. Nhưng như vậy sẽ rất trống rỗng. Có thể ban đầu em cảm thấy thoải mái nhưng lâu dần em sẽ thấy cuộc sống này trở nên vô nghĩa vì em không biết mình sống vì điều gì”
Câu nói ấy đã nằm trong đầu nhỏ và phủ bụi gần 2 năm. Và bỗng chốc trở thành một điểm sáng để nhỏ nhận ra một điều gì đó quan trọng trước khi nhỏ kịp lãng quên.
Nhỏ nhận ra cái gọi là Trách nhiệm không tiêu cực như nhỏ từng nghĩ.
-“Bấc, Bấc, Trách nhiệm có phải là yêu không?”
-“Có chứ. Không yêu sao lại muốn mang gánh nặng vào người. Vì yêu nên mới lo lắng và quan tâm đến việc của người ta.”
Có lẽ Trách nhiệm chỉ đơn giản là Vì yêu, vì thương mà ta muốn bao bọc lấy họ, muốn làm cho họ nhiều điều hơn và đôi khi chúng ta còn sống vì họ. Hạnh phúc của người lớn không chỉ nằm ở những viên kẹo, những thứ đồ chơi dễ dàng mua được mà hạnh phúc của họ chính là nhìn thấy người thân yêu của mình được hạnh phúc.
Và sẽ thế nào đây khi con người ngày càng ghét bỏ và cố gắng trốn chạy khỏi “gánh nặng ngọt ngào” này?