Tản lản. Viết cho anh
Phải rồi, viết cho anh, nhưng anh lại không được đọc, thật mâu thuẫn phải không ? Em vẫn thế đấy, luôn có những sự mâu thuẫn xuất...
Phải rồi, viết cho anh, nhưng anh lại không được đọc, thật mâu thuẫn phải không ?
Em vẫn thế đấy, luôn có những sự mâu thuẫn xuất hiện trong lòng em, và ở chính con người em, mà, em vẫn chưa kể anh hết đâu.
Ta yêu nhau theo cách thật lạ. Dù ở đây, nơi có lẽ chẳng ai đọc được, em cũng chỉ nói được là thật lạ thôi. Còn như thế nào, chắc sẽ chẳng có người thứ ba biết được. Đúng. Chuyện của hai ta, chỉ hai ta biết. Ta chẳng có tán tỉnh, chẳng biết trước nhau lâu. Mà đùng một cái. Thế là yêu ! Thời gian đầu cả hai còn có e sợ rằng nhỡ đó chỉ là tình cảm nhất thời, rằng nhỡ một người là thật một người nhất thời thì sẽ ra sao ...? Và ta may mắn, cái nhỡ đó không thành.
Anh là người đầu tiên của em, đầu tiên của nhiều thứ, nhiều thứ. Anh quan trọng lắm, anh ạ. Em thì là người thứ tư, hay thứ mấy của anh nhỉ ? Em đã hay lăn tăn trong lòng mọi chuyện về người cũ của anh. Nhưng giờ không thế nữa. Em hiểu hiện tại và tương lai mới là quan trọng. Và em tin anh. Chỉ biết cố cho bản thân cái suy nghĩ là anh đối với em cũng như em đối với anh. Thế là đủ rồi. Dẫu rằng em có biết đến một câu nói : " Trong tình yêu, luôn có một người yêu nhiều hơn. Người dành nhiều tình cảm hơn chính là người thua cuộc." Em không muốn làm người thua cuộc. Chưa bao giờ. Thế nhưng trong chuyện tình cảm, có thể không có thắng thua được không ? Được chứ đúng không ? Cứ thế mà yêu thôi cũng được đúng không ? Được nhỉ !
Em chưa từng nhận em đã chín chắn và nhận thức đúng về mọi điều. Vì em vẫn nhận thấy được rằng, cái tôi trong em còn cao lắm. Để em cho vào đây một mẩu tâm sự của em trên Instagram này :
"Đôi khi chỉ là tự nhiên nhớ mấy thứ vu vơ đã từng cùng làm đôi lần, và giờ đang tạm thôi nữa. Lần gần nhất ngồi trước cái lap cùng nhau xem một bộ phim, hay túng tẩy đi bộ trong công viên, nói đủ thứ chuyện, chuyện người chuyện ta, nhìn ta nhìn người mặc dù nghe có vẻ nhàm chán nhưng lại chẳng hề . . .là khi nào nhỉ. . ?
Xong lại chợt nhớ đến mấy cái dự định còn đang delay chưa rõ lúc hết đang còn save trong máy. .
Hầy. .
Rõ là hoàn toàn có thể nói ra rằng là muốn. Nhưng lại không. Lẽ rằng bản thân chưa quá quen với sự chủ động mọi thứ, nghĩ lại, ừ thì trước giờ muốn gặp cũng toàn chủ động. Cái đấy thật ra cũng không vấn đề gì. Có điều, nó khác với trước đây quá.. . Chưa sẵn sàng để ghìm cái tôi xuống thấp đi một tí. Lẽ rằng bao lâu nay chưa từng phải thế, chưa từng quá quan tâm đến mọi thứ về ai, mà chỉ luôn luôn nhận lại điều ngược lại từ người khác ... Đôi khi cũng biết bản thân hư lắm khi thoáng nuối hồi đấy, nuối cái thời được yêu thương chiều chuộng như cả cuộc sống. Hư lắm. Nhưng cũng kịp nhận thức được rằng họ không giống nhau. Không nhận được cái này, thì ắt phải nhận được cái khác.. . Rồi ngăn bản thân thôi tự nghi hoặc về tình cảm của người kia, rằng là phải tin, nhất định phải tin, cho dù đôi lần có không cảm nhận được gì đi chăng nữa. . .
Lại có điều, nếu cứ không nói, nếu cứ không ghìm xuống được , thì buông mất. . Mình không buông, sợ rằng người ta cũng chẳng buồn giữ.
Xét cho cùng, toàn là tự bản thân mình làm mình cô đơn. Cái tâm hồn chưa chịu lớn hết này vẫn còn muốn được cưng nựng mà chưa chịu học lấy sự chín chắn cảm thông.
Xét cho cùng, hư.
Còn hư lắm.
Lớn đi.
Lớn đi. . .
#Du
#3/03/2017 "
Ầy em còn nhớ rõ lắm "bối cảnh" của mấy dòng ngớ ngẩn đó. Lúc đấy em mới chuyển phòng, và 1 tuần anh chỉ qua 1 lần. Chỉ là vì nhớ anh quá, lại bất chợt nghĩ đến trước anh có nói 1 tuần đã sang đấy 2,3 lần, mà lại chạnh. Em nhớ anh nhiều hơn em nói. Lúc bấy giờ thật sự muốn quay lại cái thời gian trước đó không lâu, cùng nhau đi dạo với cái kem kí túc xá, rồi đôi lần ăn cơm kí túc xá mà cứ phải thốt lên " ngon quá ! " không ngừng. . . Vì sao ấy à. Vì em mới chuyển đi xa hẳn những nơi trước đó, những ngày tháng trước đó. Thời gian đầu làm em hẫng ghê lắm. Bởi từ khi lên Đại học, mọi nơi em lui tới chỉ quanh quẩn trường, trong những đoạn đường em chỉ đi bộ. Thế nên khi đến đây, khoảng cách địa lí thay đổi nhất thời cũng khiến em thấy khó tả, dù cho là chỉ thêm vài ki-lô-mét, nhưng nó vẫn lạ..
Anh không biết đâu, em vẫn nhớ nó vào sáng thứ 4, là buổi sáng đầu tiên ở nhà mới em mở cổng cho anh về, còn em ở lại. Từ bé đến lớn cảm giác em luôn không thích là khi đang vui vẻ hạnh phúc ở một nơi, và rồi người đi, người ở lại, mà người ở lại là em. Vì cảnh đấy giống như tầm chục cái Tết hồi bé, hồi còn khó kiểm soát cảm xúc của mình, rằng là sau Tết, mấy đứa em họ em lại phải về Hà Nội. Và em ở lại, vẫn nơi mà mười mấy ngày vừa qua mấy chị em lúc nào cũng quấn lấy nhau vui và hạnh phúc biết mấy ! Lúc mấy đứa đi, em còn khóc. Em chẳng mạnh mẽ như chúng nó. Em ghét điều này lắm. Dù em biết rằng người ở lại lúc nào cũng nặng lòng hơn người đi. Vì người ở lại vẫn thấy những nơi vui đùa cạnh nhau hằng ngày có mấy chị em đông vui ấy, mà giờ chỉ còn một mình. Còn những người đi thì sao ? Họ về với nơi thân quen hơn của họ. Có chắc họ cũng nhớ đến ta, thì cũng nhiều điều làm họ quên nhanh hơn ta, vì không có điều gì luôn hiện hữu bên cạnh gợi nhắc họ.
Đấy cũng là lí do mà em rất ghét bị bỏ lại. Thật ra, là sợ. Em sống tình cảm, em rất dễ xúc động, cho nó là trái tim đa cảm mà cũng hoang dại như của người nghệ sĩ có lố quá không ? Nhưng em là thế đấy. Cạnh những cái cứng rắn lạnh lùng khi cần, em cũng vẫn còn "hư" lắm. . .
À đấy đang dở dang chuyện lúc mới chuyển nhà kia mà. Tất nhiên là lúc tiễn anh không giống hệt như chuyện hồi bé được, nhưng nó thoáng mang đến cảm xúc tương đồng. Nên em đã khóc. Vâng, sau khi anh đi, em đã khóc. Thế là em đã nhắn tin rằng em nhớ anh. Và anh bảo đừng, em như thế anh không làm việc được. Em đã tự nhủ sẽ không nói yêu anh, hay nhớ anh lần nào nữa. Vì mỗi lần như thế, em không nhận lại được gì, nó chạm đến cái tôi trẻ con của em rồi.
Nếu anh biết chắc sẽ nghĩ em tiêu cực, rồi yếu đuối. Nhưng bản thân em khi nặng lòng với điều gì, khi dành quá nhiều tình cảm cho ai, thì trái tim, (chết tiệt ), lại mạnh hơn lí trí. Phải, em vẫn ghét điều này. Dù con người ta sinh ra là để yêu thương nhau, nhưng em vẫn hay tự nhủ với mình: đừng bao giờ nặng lòng quá với bất kì điều gì. Để khi điều ấy không còn nữa, ta sẽ không bị đau đớn đến tột cùng.
Em đã nhủ thế, em biết thế. Nhưng em không làm được. Cũng không rõ là không làm được, hay chưa làm được nữa. Chỉ biết hiện tại, là không. Bởi em biết, em yêu anh quá rồi. Nên mọi cảm xúc hỗn loạn của em mới vì đấy mà xuất hiện. Và rồi cho rằng nặng lòng quá thì đã sao. Yêu thì cứ yêu thôi, nghĩ nhiều làm gì.
Có điều, em nhận thức được rằng khi mình chín chắn hơn, mọi thứ sẽ dễ kiểm soát hơn, cả cảm xúc. Thực tế thì sau hôm đấy, sau khoảng 1 tuần thôi, là em đã quen với khoảng cách, quen với tần suất gặp nhau, quen mọi thứ. Bản thân cũng ít nhớ anh hơn, suy nghĩ mọi thứ tích cực hơn. . . Chỉ lo tí teo rằng, bộn bề cuộc sống khiến trái tim ta nguội dần. Trái tim nguội, nên cái đầu mới lạnh.
Từ đó đến nay ta học được thêm nhiều cái mới, nhiều thứ thay đổi tích cực trong suy nghĩ. Anh luôn trăn trở với nó, em vui vì điều đó. Và em vẫn tin rằng anh sẽ làm được điều anh muốn, nếu anh cứ tiếp tục say mê như thế.
Nhiều khi bất chợt muốn gặp anh đến da diết. Mà sợ em thành bám quá, lại thôi. Cũng nhiều khi bất chợt chỉ muốn được ôm anh một cái thôi, mà sợ phiền anh, lại thôi. Nhiều tối chỉ muốn anh qua, chỉ cần ở cạnh nhau mỗi người làm việc của riêng mình, rồi ôm nhau ngủ, để được bình yên, bình yên thế thôi, mà lại sợ anh không muốn sang,ảnh hưởng anh đọc sách, làm việc,..lại thôi. . . Dần dần, ta sẽ biết cách gạt tạm đi những thứ "ít quan trọng". Có điều, gạt mãi, gạt mãi, rồi nó sẽ chẳng buồn xuất hiện.
Em chỉ mong, rằng sau những nghĩ suy, những mối bận tâm trở đi trở lại trong sự nghiệp, trong cuộc sống, sau những nhiệt huyết của đam mê tuổi trẻ, cả sau những nỗi mệt mỏi của chữ "đời", trái tim cho tình yêu của chúng ta không bị ảnh hưởng, không bị bụi hay gió của những thứ ngoài kia táp vào mà nguội lạnh, sau tất cả, ta vẫn nhớ đến nhau, vẫn muốn tìm đến nhau để nhận sự an yên, và rồi lại truyền động lực cho nhau mà bước tiếp.
Em chỉ muốn, khi ta biết nhiều hơn, học được nhiều hơn, phải lo nhiều hơn, phải bận tâm nhiều hơn, thì tâm thì trí ta sẽ càng mở, chứ nó không giữ nguyên không gian, để rồi phải gạt bớt đi một số cái mà dọn chỗ cho những mối quan tâm mới. Nói là chỉ, nhưng em tham lắm.
Em muốn vẹn nguyên.
#Du
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất