Bàn chuyện về “Tận hưởng niềm vui sống”, tôi lại nhớ đến cuốn sách cùng tên của nhà văn Orison Swett Marden. 
Cuốn sách này là điều tuyệt vời dành cho những ai đang cố gắng kiếm tìm cuộc sống hạnh phúc! Nhưng trước khi tìm cuốn sách này hãy trả lời tôi câu hỏi: Bạn có tin vào kiếp trước và kiếp sau và một cuộc sống hạnh phúc không? 
Tôi thì tin rằng ở kiếp này chúng ta chỉ được sống duy nhất một lần. “Cuộc sống giống như một hộp chocolate vậy, bạn sẽ chẳng bao giờ biết rằng bạn sẽ nhận được điều gì.”
Hôm nay, điều gì xảy ra với bạn? Đó là một điều tốt, một điều xấu, một mối tình, một nụ hôn, hay một ít nước mắt? Là niềm vui, là hy vọng hay là sự mệt mỏi thẳm sâu? 
Tôi nghĩ mọi chuyện đều có thể đã xảy ra với bạn, trong cùng một ngày, hoặc trong cùng một thời điểm nào đó trong đời. Cuộc đời bạn đủ màu đủ vẻ, cũng giống như tôi, như anh ta, như cô ấy. Cuộc đời bạn chẳng tệ hơn ai, nhưng cũng chẳng xuất sắc lắm.
Bạn không thể chọn được những gì sẽ xảy ra với mình, nhưng bạn quyết định được thái độ khi chúng xảy ra.
Đôi khi “cuộc đời của tôi” lại chính là cách tôi phản ứng lại với những điều xảy ra với tôi hàng ngày. Tôi nghĩ, cuộc đời bạn cũng vậy. 
Vậy nên, nhân lúc bản thân còn đủ thời gian và đủ tỉnh táo hãy “Tận hưởng niềm vui sống”. Đừng mải miết kiếm tìm ở đâu xa xôi cuộc sống “Hạnh phúc”. 
Vì “Hạnh phúc” thực sự phải đến từ tâm trí của chúng ta. Nếu cứ rong ruổi khắp nơi để tìm mà không đem theo bên mình, ta sẽ không bao giờ tìm thấy nó.
Có lẽ, “Hạnh phúc là thứ nghịch lý phi thường nhất của tự nhiên. Nó có thể đâm chồi ở bất cứ đâu và nảy nở dưới bất kỳ điều kiện nào. Nó bất chấp quy luật tự nhiên bởi nó đến từ bên trong. Hạnh phúc không đến từ những gì ta có mà đến từ những gì ta làm, không phải sở hữu mà là tận hưởng. Những thứ mà ta có được, có thể do nhờ người khác ta mới có, nhưng những gì mà ta là thì chỉ của riêng ta mà thôi. Những thứ ta đoạt được trong cuộc sống chỉ là việc đổi chác, còn những gì ta đạt được lại là sự trưởng thành.” - Orison viết. 
Phải! Trong cái guồng quay hối hả của cuộc sống đôi khi người ta lại quên mất những điều “hạnh phúc thực” ấy. Con người ta dễ dàng quên mất bản thân mình cần được nới lỏng để chiêm nghiệm và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn... 
Không cần luống cuống ăn một bữa trưa hay bữa tối muộn, tranh thủ trong từng giấc ngủ, không phải vùi đầu trong công việc quên mất rằng mình cần phải nghỉ ngơi và quan tâm tới những người bên cạnh. 
Trân trọng từng phút giây trôi qua trong cuộc đời, trân trọng những người mình gặp gỡ, trân trọng những điều mình đang có trong tay.
“Tận hưởng niềm vui sống” có lẽ trên cuộc đời này đấy mới là điều đáng để thèm muốn nhất. Không phải tiền tài danh vọng hay vợ (chồng) đẹp con khôn, cũng không vì cuộc đời không có màu hồng tựa như giấc mơ thanh xuân mà nhìn nó thật đáng thất vọng. 
Sự thực thì đó lại là cảm giác sống giữa mọi ngày tưởng như nhạt nhẽo, vô vị bản thân lại tìm thấy một điều thú vị để theo đuổi đến cùng.
Đó là lúc ta nhận ra cuộc đời này đã sống một đời thật đáng sống!
Mie,