Có thể do hậu covid mà giờ là 4h30' sáng mà mình vẫn chưa ngủ được. Thế nên, mình sẽ kể truyện cho các bạn.
Ở những độ tuổi đầu 20s, khoảng 3-5 năm đầu tiên sau khi ra trường, con người ta thường nghĩ gì và trăn trở về điều gì nhiều hơn nhỉ? Tình yêu hay công việc?
1.
Mình có một cậu em mới tốt nghiệp trường Sư Phạm, công việc giáo viên vốn đã khó xin, nay lại thêm mùa covid, bước ra trường với sự loay hoay và mơ hồ. Cũng có vài job gọi đi, nhưng... cậu vẫn không thể ngờ tấm bằng của mình chỉ có thể đổi lấy 2-3 triệu/tháng. Bao nhiêu năm đi học và được nuôi, đến lúc tự lập mới thấy nó phũ phàng đến thế nào.
Cậu về quê, ở nhà vài tháng trời cùng với sự sốt ruột và giục giã của bố mẹ để rồi... quyết định sẽ vác sách đi học thêm 1 tấm bằng Thú y thêm 2 năm nữa - nối nghiệp bố mẹ, có gì mai sau tiếp quản cửa hàng của gia đình.
- Em có tiếc 4 năm học Sư Phạm không?
- Em không tiếc. Vì thực ra lúc đấy em cũng đâu có biết chọn gì khác.
2.
Mình có một cô bạn tốt nghiệp Ngoại Thương, bước ra trường với "peer pressure" nặng nề. Nhìn chung không như những gì đẹp đẽ nhất mọi người nghĩ về những sinh viên bước ra từ đây, mọi thứ với cô bạn ấy đều bình thường: học lực bình thường, nhan sắc bình thường, gia đình bình thường... Cũng tốt nghiệp và lao vào thị trường lao động như bao người khác. Khối ngành kinh tế có vẻ nhộn nhịp hơn nên tìm việc quả thực cũng không quá khó. Một công việc logicstic với mức lương 7-9tr, trong vòng 1 năm, đủ ăn, đủ tiêu, không tiết kiệm được.
Rồi cũng đến một ngày bất kỳ, ở một khoảnh khắc bất kỳ, bạn ý chợt nghĩ: Sẽ như này đến khi nào? Rồi sao nữa? Điều gì tiếp theo?
Một tháng sau, bạn ý nghỉ việc, về quê... ôn thi công chức Thuế. Quá trình ôn mất nửa năm với mục tiêu được đặt ra rõ ràng, kèm theo một ý chí quyết tâm. Cô bạn ăn cơm nhà và cặm cụi ôn thi, bonus thêm những lời than vãn: Con gái lớn rồi, người yêu không, công việc không, chỉ suốt ngày ở nhà.
Cố gắng bỏ ngoài tai lời chỉ trích của phụ huynh và sự nhiều truyện của mấy bà hàng xóm, cô bạn đỗ vào phòng Thuế của tỉnh. Tuy khởi đầu lương chưa cao nhưng lộ trình rõ ràng, công việc ổn định, không cần sống ở Hà Nội và ở phòng thuê nữa.
Bạn ý hài lòng với cuộc sống hiện tại và cũng tự hào về những gì đạt được.
3.
Anh hàng xóm tầng trên, ở chung phòng với 2 ông bạn nữa, làm IT ở một công ty cũng khá có tiếng. Lương tầm 20-30tr/tháng, nhưng vẫn không thôi trăn trở: Khi nào anh mới mua được nhà ở Hà Nội. Khi nào mới có một nơi thực sự thuộc về mình?
Không biết mức lương đó với các bạn thế nào. Nhưng với mình nó cũng không phải thấp. Thế nhưng 3 người anh vẫn rất chịu khó vác đồ ở quê lên nấu ăn hàng ngày, ít khi lê la quán xá và ở chung share tiền phòng cho rẻ.
Ừ thì... công nhận ở xã hội này, sau khi ra trường, con trai có nhiều áp lực và gánh nặng sự nghiệp hơn con gái. Thường là như thế, tất nhiên cũng có ngoại lệ. Bảo sao mấy thằng bạn mình hồi đi học vô tư như những đứa trẻ, cảm giác trẻ trâu hơn cả mình, thế mà mấy năm gặp lại đã "tiến hóa" khác hẳn: ở đâu ra một người đàn ông trưởng thành hơn, suy nghĩ nhiều hơn.
4.
Nói chuyện tình yêu nhé!
Bạn mình - một cô gái có học thức, ngoại hình dễ nhìn, sống ở Hà Nội - 24 năm không có mối tình vắt vai. Bố mẹ thúc giục, họ hàng hỏi thăm, bạn bè xung quanh thì vài ba bữa lại một đứa mời cưới. Nhiều lúc nghĩ mà nó cũng muốn... "trầm cãm".
Thế giới này có ai từ chối tình yêu đâu, chỉ có người mà cái duyên nó chưa tìm đến thôi. Mình cũng không thể vì thế mà vơ bừa, chọn đại được. - Đó là những gì cô bạn tôi thật lòng tâm sự.
Thế rồi... sau vài tháng sang trời Tây du học, hôm nay gọi điện về tâm hự, nghe bạn mình kể về anh người yêu đầu tiên đầy hạnh phúc, nhìn cái mắt lúng lính và điệu bộ ngúng nguẩy của nó mình vừa vui vừa... sởn gai ốc (Đúng là mấy đôi mới yêu nhau).
....
Kết!
Những câu truyện vụn vặt của mình, là một vài trong rất nhiều những trăn trở tuổi 20s mà mình "sưu tầm" được. Bạn thấy đấy, có người đã tìm ra được hướng đi và thấy hạnh phúc, có người vẫn còn đang loay hoay đi tìm.
Còn mình, mình không biết đưa ra kết luận gì cho những câu truyện đấy cả. Vì tất cả đều vẫn sẽ tiếp diễn, không có nỗi lo nào tồn tại mãi mãi, cũng chẳng có niềm hạnh phúc nào không có sự cố chen ngang.
Mình chỉ thấy mẹ, mỗi khi nhìn về bọn mình:
Chúng mày còn trẻ thì cố gắng mà tận hưởng đi, mai sau có gia đình, con cái rồi thì tha hồ lo tới già.
Giờ là 5h50...