Ừ thì, tôi là một thằng con trai 22 tuổi. Cũng đã có vài mối tình, gọi là mối tình nhưng thực chất thì tôi gần như chẳng có một mối quan hệ tình cảm nào thật sự tử tế đúng nghĩa là "người yêu" :))) 
Gần 2 năm trước, tôi có bước vào một mối quan hệ với một bạn nữ tên là Tr. Chúng tôi kết thúc không êm đẹp cho lắm chỉ vì hồi đấy tôi có suy nghĩ  rằng mình đã lớn, đã trưởng thành, sống lí trí blah blah, muốn lo kiếm tiền không giành tgian được cho người yêu, blah blah. Tôi bỏ lỡ người con gái mà thật sự là lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng một người nào đó yêu con người mình, yêu mình thật sự. Ừ thì, đấy là suy nghĩ khi mình đã trải qua chuyện đấy. Chứ hồi đấy sao nghĩ được. 
Gần đây tôi có suy nghĩ muốn nói chuyện với bạn ấy, nếu may mắn thì biết đâu có thể quay lại, vì tôi biết bạn ấy chưa có người yêu. Tôi cũng đã thử direct instagram, inbox, nhưng đều không được trả lời, thậm chí giờ hình như tôi còn bị chặn xem story của bạn ý. Sự chủ động bị từ chối này khiến tôi càng suy nghĩ nhiều hơn.
"Tr. vẫn ghét mình à?"
"Chắc Tr. thù mình lắm...!?"
"Tại mình cô đơn quá hay thật sự nhớ Tr.?"
Đến đây thì tôi trả lời được. Lúc đầu tôi cũng nghĩ rằng là do tôi cô đơn quá.
Nhưng rồi càng đối mặt với những suy nghĩ của mình thì... Từ ngày chia tay đến giờ, chưa một ngày nào tôi không nhớ bạn ấy. Mọi hành động trên MXH tôi cập nhật chỉ hướng đến việc là xem bạn ấy có "đã xem" hay chưa. Như một cách nào đấy trong tưởng tượng là đang hàng ngày thông báo cho bạn ấy rằng tôi vẫn ổn, vẫn ok. Story insta của bạn ấy luôn ở phần xem đầu, và cũng nhiều lần dùng đt ấn vào check insta cũng chỉ là để xem bạn ấy có up story gì không. Ngay thậm chí cả những suy nghĩ vui vẻ, cũng bằng một cách tưởng tượng, cố gắng cho bạn ấy thấy rằng mình vẫn ổn. Tôi cũng từng cho rằng mình ổn, mình vẫn vui vẻ với cuộc sống. Nhưng cuối cùng thì suốt thời gian qua mọi hành động và suy nghĩ của tôi vẫn một cách nào đấy không biết vô tình hay cố ý hướng về Tr.  Tôi cũng chẳng biết cái cảm giác hiện tại là mình thực sự còn tình cảm với Tr. hay chỉ là mình tiếc những gì đã qua. Tôi cũng chẳng biết nó là gì thì làm sao người khác có thể giúp được. Tôi muốn đi tìm lời giải, nhưng có vẻ bị từ chối ngay từ bước đầu rồi. Và rồi "bắt đầu suy"..
Ừ thì bây giờ nghĩ thì buồn, mà buồn mấy ngày nay rồi. Càng không muốn nghĩ nhưng lại càng nghĩ. Ừ thì tôi tìm đến vài thứ "không hay" để cố gắng  giải thoát khỏi cái suy nghĩ về Tr, nhưng thực lòng thì cũng chẳng ích gì... Chắc tại bị cô đơn quá, lúc này chỉ muốn có một ai ngồi nghe mình nói luyên thuyên về những gì mình nghĩ. Lướt facebook, Instagram thì thấy cũng có mấy đứa bạn du học sinh lệch múi giờ, chúng nó vẫn thức, cũng định rủ vào, nhưng lại sợ phiền chúng nó. Nên lại thôi
Túm cái quần lại là tôi buồn. 
Đúng, đúng là tôi buồn. Tôi tìm đến những bài hát buồn, xem những vid tik tok nội dung nhạt nhẽo nhưng cứ buồn là nán lại để xem dài hơn. Chợt thấy Tiên Cookie có bài mới, ấn vào xem, nghe nhạc thì ít mà lướt xuống đọc comment thì nhiều. Ừ thì bằng một cách nào đấy tôi lại có sở thích đọc comment video youtube. Video nào cũng phải ấn xuống xem comment. Ừ đấy, bài của Tiên Cookie. Như thói quen thì kéo xuống comment được ghi:
"Kể cho Tiên nghe lần cuối cùng bạn buồn là vì điều gì được không?" 
Ấn nhẹ vào cái. ĐỌc hết một loạt thì thấy cũng có những người mượn mấy dòng comment dạo này để trải ra câu chuyện của mình. Chẳng biết thế nào nhưng đọc đâu đó lại thấy mấy câu chuyện giống mình. Nhưng rồi chợt nghĩ, "Nhiều người buồn thế nhỉ?"
"Đâu phải mỗi mình buồn?"
Bằng một cách nào đấy thì lại thấy nỗi buồn cũng có gì đó thú vị. Nó là một cảm xúc, ừ, cũng hay mà. Buồn làm mình sống chậm lại nhiều hơn, cũng làm mình suy nghĩ nhiều hơn. Một thằng nhóc 22 tuổi đang trong cái giai đoạn chiêm nghiệm những bài học "cuộc đời" thì tự nhiên bằng một cách nào đấy, cái sự "buồn" này lại cho mình cái nhìn tích cực hơn về cái thứ cảm xúc dở hơi này. Tôi muốn tận hưởng nó, tận hưởng cái cảm giác bất an, suy nghĩ không tốt về mọi thứ. Dù gì thì trong một mặt khác của bản thân, tôi nhìn thấy những cái khía cạnh không tốt về những thứ xảy ra xung quanh, cũng như trong chính bản thân mình. Đôi khi nó cũng có thể trở thành một bài học. Tôi muốn rằng đến một lúc nào cái cơn buồn này qua đi, thì tôi sẽ nhìn lại nó bằng một cách gọi mà tôi chợt nghĩ ra, nghe có vẻ hơi sến nhưng tôi muốn nói về nó là "một nỗi buồn thật đẹp". Bởi đúng là tôi buồn, nhưng tôi không để nó ảnh hưởng đến những thứ xảy ra trong cuộc sống xung quanh. Gia đình vẫn vui vẻ, công việc vẫn đúng trách nhiệm, bạn bè vẫn bình thường. Chỉ là khi ở một mình, lúc ban đêm chẳng hạn, mình có một góc để tự đối diện với chính mình, đối diện với những cảm xúc, suy nghĩ của mình. Những thứ mà đôi khi nó còn đi ngược lại với những gì mình suốt ngày rao giảng với mọi người. Những thứ mà nó đúng thuần là bản chất của mình nhất. Để rồi nó cho mình những suy nghĩ.... 
 Và bất kì ai cũng phải buồn, chẳng ai vui mãi cả, mà ai cũng phải vui, chẳng ai buồn mãi cả. Mỗi người câu chuyện, mỗi người có một thứ để "suy". 
Thế nên là còn buồn thì cứ tận hưởng đi, ngày mai niềm vui đến lúc nào chẳng biết đâu.
Ơ, có khi là đến lúc biết cách tận hưởng nỗi buồn, nó lại là một niềm vui đấy. Có khi thế cũng nên.
* hoặc là cũng là một cách để biện hộ cho sự lười và ì ạch của bản thân mấy ngày nay* :v